• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói chuyện với nhau cũng được một lúc, vì trời cũng đã tối dần đi nên Nhã Uyên tranh thủ về để sáng còn đi dạy nữa cơ.

"Trời tối lắm để em chạy theo cô về nha"

"Thôi, em cũng con gái nữa không tiện lúc về nhà đâu"

"Không sao đâu, chứ cô nhìn mong manh lắm, thành phố bây giờ sao biết ai là ai"

"Tôi không sao đâu, em vào trong nhà đi"

Chẳng hiểu sao nhưng trong lòng Jinna có linh cảm khó chịu lắm sợ nàng có chuyện gì chẳng yên tâm, nên quyết định lén đi theo để bảo vệ nàng.

"Em không muốn cô có chuyện gì đâu"

Bản tính em là vậy đấy, vì người mình thương nên lúc nào cũng muốn bảo vệ một cách hoàn hảo nhất.

Lên chiếc xe máy của mình chạy theo sau lưng nàng nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ trong tầm ngắm để nàng không phát hiện ra.

Đúng như câu nói: "Người mình yêu thì lúc nào cũng trong tầm mắt trong đám đông cả"

Với Jinna là thế, luôn cho người mình yêu an toàn bằng mọi cách dù đó là công khai hay âm thầm thì vẫn mong muốn như vậy.

Nàng vẫn chạy chậm rãi với tốc độ không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, còn Jinna vẫn nhìn xung quanh xem có điều gì bất thường hay là không.

Đúng là linh cảm hay trực giác của một người con gái cũng nhạy lắm ấy, trên đường đang chạy về ấy Nhã Uyên bị hai chiếc xe từ dưới Jinna vượt lên chặn đầu xe khiến nàng té xuống dưới đất vì giật mình.

"Em gái đi đêm vậy nguy hiểm lắm có biết không, để bọn anh chở em về"

"Tránh xa tôi ra"

Nàng vì té đau mà ngã quỵ xuống đất chẳng đứng dậy được, nàng hoảng lắm nhưng biết cầu cứu ai bây giờ vì đường này khá vắng xe, may mắn thay là có Jinna. Em nhanh tay hịn ga lên vì thấy hai tên đó lúc nảy là nghi rồi, nên biết ngay là như thế liền phải nhanh lên xông vào.

Chiếc xe của Jinna lao thẳng đến chiếc xe của hai tên đó làm hắn đau điếng mà gào lên.

"Ranh con! Ai cho mày xen vào chuyện của tao?"

"Nhưng đây là cô giáo của tao, tao xen vô có được chưa"

Vừa dứt câu em lao đến đánh hai tên đó tới tấp, nhưng vì sức con gái dù mạnh cỡ nào cũng không hề hấn gì.

"Ai cho mày đụng đến cô ấy, mau biến ngay"

Hai tên đó vẫn chưa tha, dùng lực mạnh mà hất Jinna ra xa khiến nó ê ẩm cả người. May mắn là có vài chiếc xe cũng chạy qua con đường này nên hai tên đó nhanh chân lên xe chạy đi.

"Coi như hôm nay hai đứa bây hết đó"

Và rồi bỏ chạy đi mất hút, những người đi ngang đó cũng ghé vào hỏi han xem có làm sao không.

"Mọi người cứ đi đi ạ, không sao đâu"

Jinna nhanh chân nói khéo cho mọi người rời đi, rồi tiến lại phía của Nhã Uyên.

"Cô có làm sao không, chân cô có sao không?"

"Hơi đau thôi không sao đâu, em có đau không"

"Em không sao, chân cô đỏ lên rồi này. Để em cõng cô vào bên trong bồn cây này nha"

Chưa kịp để nàng có đồng ý hay không, Jinna liền cõng nàng gọn hơ trên lưng mình. Vị cứu tinh của nàng đây rồi, lúc Jinna xuất hiện cảm giác ngầu lắm như anh hùng đến cứu mỹ nhân vậy.

"Sao em biết tôi bị như vậy mà đến cứu vậy?"

"Em lo cho cô...em sợ cô có chuyện gì"

"Nè em khác lắm nha, có gì muốn nhờ vả tôi sao"

"Không có, chỉ là trực giác em cảm thấy lo lắng cho cô nên em đi theo thôi"

Vừa nói nhưng tay vừa xoa xoa vào mắt cá của nàng cho giảm đau, nhìn dáng vẻ của Jinna lúc này làm nàng càng thêm xao xuyến hơn nữa. Góc cạnh nào cũng đẹp, theo góc độ của nàng nhìn xuống thì em trông thật hấp dẫn và xinh đẹp vô cùng.

"Cảm ơn em..."

"Đừng khách sáo vậy mà"

"À xe cô như vậy thì gửi nhà hàng xóm đi, em chở cô về. Chân như này làm sao chạy xe được"

"Ổn không?"

"Được mà, cô ngồi đây nha em dắt xe cô sang bên đường gửi nhờ"

Nàng ngoan ngoãn ngồi ngay đó đợi em trở về, may mắn là gửi chiếc xe của nàng lại được ngày mai quay lại lấy về.

"Được rồi, giờ lên xe em chở cô về"

Chu đáo đến mức dắt xe lại sát chỗ nàng ngồi và vẫn cõng nàng trên lưng đặt lên xe, chăm như chăm em bé vậy đó.

Ý là chưa quen nhau chỉ crush thôi mà em simp cỡ đó thì lúc quen nhau chính thức sẽ simp cỡ nào nữa đây.

"Cô ngồi được không, em chạy nha"

"Chạy đi"

Nàng vẫn vậy, mặc dù có chút thích thú nhưng vẫn phải cố tỏ ra là lạnh lùng và mặc kệ nhưng thật ra bên trong đều là hình ảnh Jinna xuất hiện và cứu nàng một pha như thế.

"Cún aaa"

"Sao ấy"

"Cảm ơn em lần nữa nha, không có em thật sự tôi không biết có trở về nhà được không nữa"

"Không sao đâu mà, coi như có một siêu nhân đến xuất hiện cứu cô đi"

Cả hai bật cười với câu nói ấy, nghe đáng yêu mà ngơ ngơ kiểu gì ấy.

"Trông em những lúc này đáng yêu thật"

"Giờ cô mới nhìn ra sao?"

"Ả ta biết mình đáng yêu sao?"

Có vẻ như hai người càng mở lòng ra càng thoải mái hơn bao giờ hết nhỉ, người cô đơn gặp người thú vị, người đầy vết xước gặp người chữa lành tâm hồn thật sự quá tốt.

Trên đường trở về hai người luyên thuyên mãi không thôi, nhưng vì cả ngày hôm nay nàng làm việc quá nên có chút mệt mỏi mà ngã vào lưng của Jinna ngủ đi mất.

"Cô..."

Chưa kịp kể chuyện tiếp cho nàng nghe mà đã gục rồi, thấy nàng như vậy liền dùng tay không cầm ga mà đỡ nàng, một tay đỡ một tay chạy đúng thật là siêu nhân cơ đấy.

"Đáng yêu quá cơ"

"Sau ngày hôm nay, em đã biết cuộc đời của Nhã Uyên cô phải có em bên cạnh để bảo vệ và che chở..."

Biết là nàng ngủ say nên mới dám nói như vậy, vì em chưa chắc là cô có thích hay có hứng thú với một nữ nhân khác hay không nên vẫn chưa dám bày tỏ. Thấy nàng ngủ nên mới can đảm như thế ấy, đúng là khi con người ta yêu vào rồi thì sẽ rụt rè và không dám bày tỏ hết nỗi lòng của mình trừ khi người đó ngủ say.

Tay của Nhã Uyên có chút thô ráp vì làm việc quá nhiều, may mắn là tay của Jinna lại ấm áp và mềm mại. Sự bù trừ quá hoàn hảo.

"Tay cô lạnh thật nhỉ? Nhưng hãy để em sưởi ấm bàn tay của cô, em sẽ không để bàn tay này phải chịu đựng cái lạnh nào của mùa đông sắp tới nữa"

Họ thật ngọt ngào ha...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK