“Ai vậy mà lại đỗ xe ở đây”
“Nhóc con là ai vậy, sao xe của Nhã Uyên ở ngoài này cùng với em”
Thấy có hai chị dìu Nhã Uyên ra khỏi xe với bộ dang say xỉn nên Jinna có chút giận dỗi rồi nói với các chị đấy.
“Em là học trò của cô Nhã Uyên, cô ấy nhờ em sửa xe rồi em chạy sang không có cô ấy ở nhà nên em đợi”
“Vậy cảm ơn nhóc, em cứ để xe đây đi rồi về đi. Cô của em nay không khỏe nên để bọn chị chăm rồi”
Jinna bước đi ngang nàng chỉ nhìn lướt qua bộ dạng say xỉn đấy, vừa giận vừa muốn chăm nàng. Nhưng có hẳn bạn của nàng ở đây nên Jinna đành quay về, đi là bằng xe của nàng nên về chẳng có xe đi.
Đi cách xa nhà nàng một lúc lại gọi Thục Nghi.
“Chị ơi đến đón em ở địa chỉ này đi”
“Ok”
Chị nhận được địa chỉ liền nhanh chóng chạy đến đó lập tức vì trời cũng dần tối đi, sợ em mình có chuyện gì thì lại khổ.
Jinna thì đứng đó buồn bã trong lòng lẫn bên ngoài.
“Cô ấy uống say đến như vậy và trước đó không hề nói với mình là sẽ đi uống rượu, nếu mình biết thì mình đã ngăn lại rồi”
Đứng trách móc như thế thôi chứ không biết làm gì hơn, có vẻ Jinna nhận thấy ba người bạn ấy của nàng cũng rất lo lắng và cưng nàng lắm nên cũng yên tâm.
Đợi được một lúc xe của Thục Nghi cũng đến vị trí mà Jinna gửi trong định vị.
“Lên xe về thôi”
Nhanh vậy sao"
“Đi đâu mà qua hẳn bên này luôn vậy, ba mẹ với dì lo lắng cho em lắm đó”
“Lúc chiều em có gặp Hoàng Linh nên hai đứa tâm sự rồi chở em đi dạo ở quanh đây, nhưng em muốn một mình nên cứ đi quanh vậy hoài ấy”
“Ranh con này, lỡ có gì thì sao ngốc quá đó”
Jinna chỉ cười với Thục Nghi chẳng nói thêm lời nào nữa, mặc dù cãi nhau với bà Trịnh nhưng bà vẫn lo lắng vì không thấy Jinna trở về dù gì cũng là con bà mang nặng đẻ đau nên cũng xót cũng thương lắm.
Đến nhà Jinna đi vào nhà trước, bà Trịnh chạy lại ôm nhóc con này vào lòng.
“Mẹ tưởng con giận mẹ thật mà bỏ đi luôn rồi”
“Không có đâu, con chỉ đi dạo thôi”
Giờ chẳng còn tâm trạng gì để quan tâm những việc này nữa, Jinna với gương mặt không biến sắc và dáng vẻ thất vọng ấy mà đi lên phòng.
“Con lên phòng đây”
“Đã ăn uống gì chưa”
“Con đói con sẽ ăn sau”
Lê thân xác mình đến phòng nằm dài ra trên chiếc giường của mình, nghĩ đến cảnh Nhã Uyên ở trong quán bar nhậu đến như thế không biết có ai làm gì nàng không, nhưng chắc không đâu vì có hẳn 3 người bạn kia bên cạnh mà.
“Thôi mai cô ấy tỉnh thì tính sao, ghét cái cảm giác này quá đi”
Vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ và không quan tâm đến việc của Nhã Uyên nữa, nhất quyết lần này sẽ giận nàng ta.
…----------------…
Phía bên nhà của Nhã Uyên, ba người bạn là Minh Phương, Y Trân và Bảo Vy chăm sóc nàng từng chút một. Họ là nhóm bạn chơi cũng khá lâu từ khi còn rất nhỏ.
“Cứ lau mình cho em bé này đi, mai sáng tỉnh hẳn để nó đi tắm”
Ba người loay hoay rồi tìm mỗi người một góc nằm ngủ canh nàng, còn Nhã Uyên chẳng biết trời trăng gì nữa rồi.
“Jinna~”
“Jinna aaa~”
Nghe Nhã Uyên gọi tên một người khác không phải trong nhóm nên ba người có chút thắc mắc.
“Bé này nó gọi ai vậy”
“Jinna là ai”
“Mai hỏi tội mới được, mày nằm canh nó ở đó đi, hai đứa tao ngủ bên sofa này”
Y Trân lên tiếng như thế, chỉ duy nhất Y Trân là có lời nói ăn to nói lớn thôi nhưng tâm thì không hề có ý định xấu gì cả. Lúc nào cũng hết mình ủng hộ Nhã Uyên mọi thứ và luôn đứng ra bảo vệ ba người còn lại.
Bốn con người ấy ai ai cũng có cồn có rượu trong người nên dễ ngủ lắm, một tí là ai nấy cũng vào giấc hết trơn.
…----------------…
Bên đó ngủ ngon nhưng bên Jinna không ngủ ngon cho mấy, hình ảnh nàng say đến không nhận ra ai như vậy khiến Jinna không biết phải nói sao.
“Ước gì khi nảy là mình chăm cổ nhỉ”
Có tiếng gõ cửa làm Jinna phải giật mình tỉnh lại, đi ra mở cửa thì đó là dì Tina.
“Sao dì không ngủ cũng trễ rồi”
“Dì qua nói chuyện với con một chút”
“Sao thế dì”
“Con đang quen cô giáo đúng không?”
“Sao dì biết”
“Lúc ngồi trên xe dì có nhìn thấy tin nhắn của con với cô ấy nên dì cũng đoán đại vậy đó mà”
“Dì giữ bí mật cho con nha”
Tất nhiên là dì Tina sẽ giữ bí mật cho đứa cháu gái cưng này rồi, chuyện gì dì ấy cũng chiều Jinna tất.
“Dĩ nhiên, nhưng có dịp phải cho dì biết mặt con bé đó nha chưa”
“Dạ”
“Được rồi dì về phòng ngủ đây”
Hai dì cháu thuận hòa bao nhiêu thì Jinna khắc khẩu với mẹ của mình bấy nhiêu, mặc dù thương thiệt đó nhưng mà hai mẹ con mà nói chuyện một chút kiểu gì cũng ra chuyện à.
“Dì ngủ ngon nha”
Jinna đi đến khóa chốt cửa lại khi dì rời đi, trở lại với chiếc giường yêu dấu và thiếp đi cũng chẳng quan tâm gì về Nhã Uyên nữa, sang hôm sau đi rồi sẽ nói chuyện sau với nàng. Còn giờ thì lo cho giấc ngủ của mình trước đã.