• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Và thế là trên chiếc xế hộp ấy đã quay trở về Trịnh gia, lần này khó mà thoát được với bà Trịnh. Trên xe bà ngồi giữa hai người, ngăn cách chẳng cho chúng ngồi cùng nhau. Còn ông Trịnh thì khó hiểu nhìn ba người, nhưng vì ông cũng rén vợ nên thôi không nên hỏi nhiều lúc bà bực bội.

Vì rời đi không xa nên nhanh chóng đến nhà, vừa dừng xe ở phía bên ngoài Jinna mở cửa đi xuống cùng với bà và Nhã Uyên.

“Đi vào bên trong nhà đi”. Truyện Cung Đấu

Giọng bà căng hơn bao giờ hết, Jinna vac Nhã Uyên nắm tay nhau cùng đi vào nhà.

“Nhóc con về rồi hả? Ai đây”

Thục Nghi thấy em gái mình bước vào cùng với một nữ nhân khác nên dần nhận ra là giới thiệu với chị, nhưng lần giới thiệu này có chút căng thẳng. Bà Trịnh đi vào sau lưng hai người nói vọng vào với Thục Nghi.

“Bạn gái nó đó, bây giờ đẹp mặt cái nhà này rồi đấy”

Thục Nghi nhìn Jinna với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng biết ba mẹ về sao còn dám dẫn người yêu đến đây. Chị lại nói nhỏ vào tai em.

“Em ngốc hả, sao biết ba mẹ ở nhà mà dắt cô ấy về đây”

Thục Nghi với nàng đều biết nhau cơ mà, chính nàng đến xin chị để kèm cho Jinna học làm sao mà không biết được, có điều là hơi shock vì không ngờ Jinna cao tay đến vậy.

“Em không muốn đâu”

Bà bước vào đối diện với hai người, gương mặt bà biến sắc không còn một chút vui vẻ nào cả. Trên tay là một chiếc roi đã lâu, từ nhỏ đã đánh Jinna một lần duy nhất đến bây giờ.

“Cô nói xem, sao cô lại yêu con gái tôi”

Lúc này bà mới hỏi đến Nhã Uyên, nàng cũng sợ lắm. Đó đến giờ nàng trải qua nhiều điều lắm, nhưng lần này là lần nàng sợ nhất.

“Con…có cảm xúc với em ấy”

“Nực cười, hai đứa con gái thì có cảm xúc chỗ nào”

Jinna lúc này lên tiếng bênh nàng.

“Là con đã thích cô ấy trước, con là người tỏ tình và muốn được yêu cô ấy”

Bà tức giận khi càng nghe Jinna nói như thế, cây roi mây ấy bắt đầu hoạt động. Bà dùng lực của mình đánh vào chân của Jinna khiến đôi chân em phải khụy xuống ngay lập tức.

“Mày còn dám nói như thế hả?”

Nhã Uyên lo lắng, nhanh chóng đỡ Jinna. Đôi mắt nàng có những giọt nước mắt rơi xuống, nàng xót cho Jinna.

Thục Nghi thấy bà đánh như vậy liền lại can ngăn.

“Mẹ à, cái gì mình cũng từ từ sao mẹ đánh em ấy như thế”

“Thục Nghi nói đúng, sao bà đánh con bé dữ vậy”

Bà không trả lời hai cha con họ, bà tiến đến nắm vai của Nhã Uyên cho nàng đứng dậy đối diện với bà.

*Chát*

Tiếng chát vang dội khiến ai cũng bất ngờ, gương mặt nàng chịu một lực tát của bà Trịnh khá đau điếng. Jinna vẫn cố gắng đứng dậy xoa vào má nàng.

“Cô có đau lắm không?”

Jinna đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Họ tình tứ như vậy bà vẫn chưa chịu được, định là sẽ đánh vào phía bên trái là hướng của Nhã Uyên đang đứng, nhưng may mắn là Jinna vừa cảm nhận bà đang giơ cây lên đánh, vừa quay sang nhìn là nhanh tay đẩy nàng về phía của Thục Nghi và được chị đỡ.

Phần lưng của Jinna hưởng hết đòn roi ấy của bà Trịnh giáng xuống, lưng của Jinna bây giờ mỏng manh lắm có vẻ như hướng lưng đã rách ra một phần.

“Mày thương cô ta đến như vậy sao? Đỡ nữa à”

Còn nàng thì tận mắt chứng kiến Jinna vì mình mà như thế liền nhanh chân tiến đến.

“Jinna tỉnh dậy đi em, em đừng làm tôi sợ mà”

Vì lực đòn đó rất mạnh, Jinna cảm giác từng cơn đau tê dại chạy qua người mình vậy. Liền ngã quỵ xuống đất không còn nhận thức được gì nữa.

“BÀ CÓ THÔI ĐI CHƯA”

Ông Trịnh ngăn cản bà lại, mặc dù không nói nhưng không phải ông cấm cản cũng không ủng hộ, nhưng vì Jinna là con gái ông nên có thể ngoài miệng không chấp nhận mà bên trong đồng ý khi nào chẳng hay biết.

“Bà xem bà đánh con bé đến như vậy bà chưa vừa lòng sao?”

“Ông xem nó đã làm cái gì đi”

“Tôi thấy, nhưng có cần phải như vậy không”

Bà vẫn mặc kệ lời ông ấy nói, Jinna dù nằm im đó bà cũng chẳng bận tâm. Đến lúc bà kéo nàng đến gần bà.

“Cô không có tư cách gì phải đụng vào con gái tôi, cô mau biến về nhà đi”

Những lời nói từ ngữ nặng nhất bà luôn miệng thốt ra nói với nàng, nhưng với bản tính như Nhã Uyên nàng đã nghe biết bao nhiêu lời nói như thế rồi nên đã quen.

“Con không thể về được khi em ấy vẫn nằm im như vậy, coi như con xin bác cho con ở đây với em ấy, sơ cứu và đợi em ấy tỉnh dậy thì con sẽ về có được không bác”

“Cô mau…”

“Mẹ à, để cô ấy ở lại đi. Bây giờ Jinna vẫn là quan trọng nhất”

Thục Nghi ngăn bà lại và bênh Nhã Uyên để nàng được bên cạnh Jinna.

“Cô giáo, cô mau đưa em ấy lên phòng với tôi. Rồi tôi đem đồ sơ cứu lên cho cô giúp em ấy”

“Em cảm ơn chị”

Bà Trịnh vẫn chưa can tâm, nhưng vì đứa con gái đầu nói như thế nên thôi trước mắt để Jinna tỉnh dậy đã.

“Bà đó cái gì cũng phải dùng lời nói, làm quá bây giờ con bé nó như thế bà có nhẫn tâm quá không?”

“Tôi mặc kệ, từ đầu tôi đã cảnh báo rồi mà nó chẳng nghe”

Hai ông bà dưới này cãi nhau một lúc, còn trên phòng đưa Jinna lên giường và để em nằm nghiêng xem vết thương trên lưng như thế nào.

Vừa vạch áo ra, những đường nét trên lưng đều là máu, những vết trầy kia bắt đầu rướm máu chảy ra trông Jinna chịu đựng phải rất là nhiều.

“Cún aaa, tôi xin lỗi”

Nàng khóc, khóc rất nhiều. Thục Nghi quay sang an ủi nàng.

“Cún không sao đâu, cô yên tâm đi. Giờ tôi ra ngoài, cô chăm sóc Cún đến khi tỉnh dậy nhớ báo cho tôi nha”

“Dạ em cảm ơn chị rất nhiều”

Thấy Thục Nghi đóng cửa, nàng nhẹ nhàng rửa vết thương và lau nhẹ nhàng những vết máu còn sót lại trên lưng Jinna. Nàng lại khóc.

“Cún aaa, chúng ta phải làm sao đây. Tôi không nghĩ chúng ta lại bị phản đối như thế”

Jinna nhẹ nhàng quay sang với giọng nói thều thào vì còn đau.

“Có chết em vẫn sẽ bảo vệ tình yêu này của chúng ta”

Rồi từ từ tay đưa lên mặt nàng ngay đúng bên mà mẹ của em đánh vào nàng.

“Vết thương này em sẽ chịu trách nhiệm, sẽ bảo vệ. Siêu nhân này sẽ bảo vệ cho công chúa của nó”

Nàng ôm Jinna rồi lại khóc, thật sự Jinna đã quá mạnh mẽ rồi…Nàng yêu em ấy, nàng rất rất thương những vết thương trên lưng em ấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK