“Jinna nè, sao em lại chọn một người bình thường như cô ấy vậy?”
Jinna vẫn không ngần ngại mà kể về Nhã Uyên cho Thục Nghi nghe.
“Thật ra tình yêu mà, nó đến từ cảm xúc. Em dần dần bước vào cuộc đời cô ấy một cách nhẹ nhàng và không gấp gáp, chẳng biết từ bao giờ em cũng không còn tiêu chuẩn giàu hay môn đăng hộ đối cả, và chỉ riêng cô ấy là ngoại lệ của em”
Thục Nghi nhìn dáng vẻ Jinna kể về nàng đầy tự hào và không một chút nào gian dối cả, chị cảm nhận được lần này nhóc con nhà này đã thật sự yêu sâu đậm rồi.
Vừa hay lúc này có cuộc gọi đến ngay đúng cái số mà Jinna đã nhắn nàng lúc sáng, nhìn trên màn hình điện thoại là cái tên ấy, cái tên mà duy nhất khiến Jinna vui mừng như vậy.
“Em nghe”
“Đỡ hơn chưa, lưng với chân em sao rồi?”
“Em đỡ hơn nhiều rồi, cô dạy xong rồi sao”
Thấy Jinna nói chuyện như vậy nên Thục Nghi cũng không làm phiền và đi ra ngoài đóng cửa lại, để không gian riêng cho cả hai thoải mái nhất.
Bên trong này có vẻ như tràn ngập màu hồng bao trùm cả căn phòng vậy, đúng là chỉ có Nhã Uyên mới làm Jinna thay đổi cảm xúc đến như vậy.
“Tôi vừa dạy xong đây, nên gọi em ngay”
“Em nhớ cô quá đi mất”
“Mới đêm qua cơ mà”
“Bình thường ngày nào cũng gặp, bây giờ không gặp dĩ nhiên là nhớ rồi”
“Ngoan nè, mình chịu khó một thời gian đi rồi sẽ tính tiếp. Bây giờ tôi không dám gặp em, sợ em lại bị mẹ phát hiện nên tôi chỉ điện thoại như thế thôi”
“Em cũng không muốn liên lụy đến cô, nhưng mà em nhớ cô quá. Hay tối nay mình gặp nhau được không?”
“Bằng cách nào”
Jinna vừa nghĩ ra sẽ nhờ Thục Nghi nói dối mẹ một chút là chở em đi chơi cho khuây khỏa, mẹ tin tưởng Thục Nghi đến vậy sẽ không nghi ngờ.
“Em nhờ chị em, có gì em sẽ nhắn cô sau”
“Được, vậy tối nay chúng ta gặp nhau”
Nàng ngắt máy vì cũng đến giờ họp cùng với các giáo viên khác, còn Jinna nhanh chân tìm đến Thục Nghi.
“Chị ơiii”
“Sao đấy Cún”
Jinna nắm tay Thục Nghi đi vào bên trong phòng em để dễ dàng nói chuyện.
“Chuyện là em nhờ chị tối nay chở em sang nhà của Nhã Uyên được không, chỉ một chút thôi”
“Lỡ mẹ phát hiện ra thì sao?”
“Chị bảo chở em đi chơi, xong rồi mình sẽ mua vài món đồ đem về để mẹ không nghi ngờ”
Nghe ý tưởng này của Jinna cũng khá hay nên Thục Nghi đồng ý giúp em của mình, vì là nhóc con này nên chị có thể giúp được đến từng hơi thở cuối cùng.
Và như thế cũng được xác nhận thành công, Jinna nhanh chóng nhắn nàng cho nàng hay về việc tối nay. Khi nhận được tin từ Jinna nàng vui lắm, sẽ nấu những món ăn tẩm bổ cho cả Jinna và mua thuốc cho nhóc con này nữa.
…----------------…
Phía công ty, bà Trịnh vẫn còn ấm ức về việc của Jinna và Nhã Uyên liền quay sang hỏi dì Tina.
“Tina nè, em có thấy Cún nhà mình nó đi quá xa rồi không?”
Tất nhiên dì Tina vẫn luôn đồng hành cùng với Jinna mà nên nhất định sẽ bênh cháu mình đến cùng.
“Em thấy chị mới là người đi quá xa ấy, bọn nó yêu nhau thì chị cứ để cho nó yêu. Cuộc đời mà, sống có mấy lần đâu chị. Cứ để bọn nó yêu, yêu hết lòng để sau này nó không hối tiếc”
“Nhưng giữa hai người con gái làm gì có chuyện tình cảm xảy ra, đó là trái quy luật”
“Vậy là do chị không biết rồi, bên nước ngoài chị đi công tác cũng thấy đấy. Nhiều đôi nam nam hoặc nữ nữ họ còn thành công hơn rất nhiều và họ độc lập được tài chính đến những việc của họ. Nên với Jinna và con bé kia cũng có thể sau này sẽ như vậy”
Bà Trịnh là do không chấp nhận được sự thật ấy nên luôn cố chấp với cái suy nghĩ cổ hủ của mình, một phần dì Tina đã sống bên nước ngoài cũng lâu nên chuyện đó với dì cũng rất là bình thường.
“Em nói như vậy thì thế giới này sẽ loạn mất, cái gì thì nên đi đúng với quy luật của nó”
“Đơn giản lắm, ai cũng có mưu cầu được hạnh phúc. Con cái và giới tính là trời ban cho mình, phải chấp nhận việc bọn chúng có trở nên như thế nào. Trưởng thành cũng được, thất bại cũng được, nhưng nhất định con cái chúng ta phải thật sự hạnh phúc trong chính cuộc đời của chúng.”
“…”
“Chị không muốn con chị nó hạnh phúc sao?”
Nghe đến việc Jinna được hạnh phúc và những lời dì Tina nói ra có chút lay động được bà. Là những người ba, những người mẹ thì làm sao không mong con mình được hạnh phúc chứ, nhưng quan trọng là hạnh phúc với ai và ra sao.
“Em không phải vì bênh Jinna, nhưng đó là sự thật. Cuộc đời của nhóc con ấy có thể chị nhúng tay và vẽ đường cho nó, nhưng đến một lúc nào đó con đường của Cún nhỏ đi chị sẽ không còn can thiệp được nữa… Nên chị hãy suy nghĩ lại và cho hai đứa cơ hội, biết đâu chị không có một chàng rể nhưng lại có thêm một đứa con gái yêu thương chị gấp bội lần nữa có đúng không?”
May mắn là có dì Tina nói đến hao tổn tâm can cho bà Trịnh nghe, nhưng với người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo và phải thật sự đúng quy luật như bà có vẻ nói đến không còn gì có khi cũng chẳng lay động được người.
“Cỡ như chúng nó thì phải rèn dũa mới được, đáng lẽ ra cô ta lớn hơn Jinna khi biết được con bé thích mình cô ta phải ngăn cản con bé, chứ không phải đáp lại”
“Làm sao mà ngăn cản được khi cảm xúc đã nảy sinh tình cảm với một người mà mình cũng để ý đến chứ”
“Thôi không nói với em nữa”
Bà Trịnh bắt đầu đuối lý với những gì mà dì Tina nói ra, vì dì sống bên nước ngoài nên những điều này hầu như dì nói được và hiểu rõ tâm lý của những người làm ba làm mẹ.
*Nói lần này không được em sẽ nói thêm nhiều lần khác nếu có cơ hội, để chị thấy được con gái chị và người yêu con bé đều thật sự xứng đáng có nhau*