Nghĩ vậy nên Tần Tử Ninh xuống xe chạy vào Lăng thị. Nhưng vừa tới cửa thang máy thì đã gặp Lăng Kiên.
" Tử Ninh "
" Chào anh Lăng Kiên, cảm ơn anh hôm trước đã đưa em về "
" Ừ, tại sao hôm đó em lại uống nhiều như vậy? "
" À...em có một chút chuyện buồn thôi "
Lăng Kiên nhìn vào khuôn mặt của Tần Tử Ninh, cô rất xinh đẹp lại dễ thương. Anh ước gì mình là người cô yêu chứ không phải là anh họ của anh, Lăng Lập Thành. Nhưng tình yêu là phải tranh giành, anh đã có được sự ủng hộ của ông bà Tần rồi và chỉ chờ cô gật đầu đồng ý mà thôi.
Lăng Kiên khá tự tin rằng mình sẽ có được Tần Tử Ninh vì ông bà Tần rất thương anh, vì anh quá hoàn hảo trong mắt của ông bà Tần. Một thiếu gia có tiền, có quyền, lại không ăn chơi gái gú mà chăm chỉ làm việc. Tần Tử Ninh lại là một người con có hiếu thì chắc chắn sẽ nghe theo lời của ba mẹ. Dù Lăng Lập Thành có tiền, có quyền nhưng cũng đâu thể xóa bỏ những chuyện trước đây mà Lăng Lập Thành từng làm. Từng là một lão đại buôn bán vũ khí sang nước ngoài, nhiều lần nổ súng giết người, chơi gái thì không ai bằng. Anh tin ông bà Tần sẽ không bao giờ gã một người con gái duy nhất của mình cho anh họ của anh.
" Ừ, em cũng nên vui lên vì sắp tới có hỷ rồi "
" Hỷ gì vậy? "
" Là anh Lập Thành và chị dâu đã hàn gắn lại rồi. Hazz xa nhau một thời gian rồi cũng lại về bên nhau. Hai người họ đã định sẵn là của nhau "1
Lăng Kiên vừa cười vừa nói. Anh muốn cho Tần Tử Ninh không còn hy vọng nào với Lăng Lập Thành. Như vậy sẽ rất dễ cho anh, anh đã chờ cô lâu lắm rồi.
Cả bầu trời tươi đẹp của Tần Tử Ninh sụp đổ xuống. Cô cảm thấy trái tim của mình như đang rỉ máu, nó cứ nhói lên làm cô rất khó chịu.
Lăng Kiên nhìn thấy thì rất đau lòng nhưng anh đành phải làm như vậy. Anh chấp nhận làm một người đàn ông hèn hạ chỉ để có được Tần Tử Ninh, thậm chí chỉ có thể xác thôi cũng được.1
" Tử Ninh, em sao vậy? Không khỏe sao? "
" Em thấy hơi mệt. Em về nhà trước "
Tần Tử Ninh nói rồi bỏ chạy ra khỏi tập đoàn mà không lên tìm Lăng Lập Thành. Cô lên xe mà bật khóc như mưa, cô không kiềm được, điều mà cô sợ nhất đã xảy ra rồi.
Tần Tử Ninh về nhà liền chạy lên phòng, tài xế đi vào nói cho ông bà Tần hay tin. Bà Tần nhanh chóng chạy lên tìm cô.
" Con sao thế Tử Ninh?Tại sao lại khóc "
" Mẹ...huhu...con không chịu nỗi...nữa "
" Ngoan, không khóc, mẹ thương "
Bà Tần ôm cô vào lòng dỗ dành. Tần Tử Ninh rất ít khi khóc, hôm nay lại vì một người đàn ông mà khóc nhiều đến như vậy.
Buổi tối, Tần Tử Ninh cứ nằm trong phòng miết, cô không chịu xuống nhà ăn uống gì cả, thấy vậy nên bà Tần đem sữa lên cho cô.
Khi chiều Lăng Kiên có đến thăm Tần Tử Ninh nhưng cô không chịu xuống nhà nên bà Tần nói là cô đang ngủ. Ông bà Tần đều rất thích Lăng Kiên và cũng mong cô chấp nhận tình cảm của anh.
" Tiểu Ninh, ngồi dậy uống sữa đi con, con đã không ăn gì rồi. "
" Dạ vâng "
Tần Tử Ninh uống một chút sữa rồi lại thôi. Ở hiện tại cô không muốn ăn uống gì cả, nhưng vì bà Tần nên cô mới cố gắng uống một chút.
" Tiểu Ninh à, có phải con thích Lập Thành không? "
Tần Tử Ninh cúi mặt không nói gì. Mắt của cô cũng đã đỏ lên như sắp khóc.
" Dù Lập Thành có thương con thì mẹ cũng không chấp nhận. Không phải Lập Thành không tốt nhưng Lập Thành hơn con đến 15 tuổi và đặc biệt là đã một lần đỗ vỡ hôn nhân. Chắc là con không biết về quá khứ của Lập Thành, Lập Thành từng là mafia và qua lại với rất nhiều dạng phụ nữ. Bao nuôi cũng có, tình một đêm cũng có, liệu Lập Thành có chung thủy với con không? "
Là một người mẹ, bà Tần không bao giờ muốn gã con gái của mình cho một người ở trong thế giới ngầm và chơi gái khét tiếng như Lăng Lập Thành. Nhưng bà không phủ nhận anh rất thông minh và có quyền lực, nhưng bà không cần một người con rễ quá hoàn hảo. Chỉ cần người đó có công việc ổn định, biết chia sẻ, lắng nghe, yêu thương, và chiều chuộng con gái của bà thôi.
Tần Tử Ninh lặng im không nói gì. Người ta nói cô ngu cũng được, nhưng cô đã lỡ yêu anh rồi. Cô chấp nhận mọi thứ của anh, cô chấp nhận theo đuổi anh dù biết anh không yêu cô.
Nhưng bây giờ việc đó đã không còn quan trọng nữa. Dù mẹ cô có chấp nhận thì mãi mãi Lăng Lập Thành cũng không thuộc về cô, anh bây giờ đã là của Hàn Vân Tranh.
" Tử Ninh, khi chiều Lăng Kiên đến và xin phép được đính hôn với con? Con thấy thế nào? "
" Con không đồng ý, con không yêu anh ấy "
" Mẹ biết chuyện tình cảm rất khó nói nhưng mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ. Phụ nữ rất dễ mềm lòng, chỉ cần con mở lòng đón nhận. Mẹ thấy có rất nhiều người kết hôn với nhau do sắp đặt nhưng họ lại rất hạnh phúc. Mẹ mong con cũng như vậy "
Tần Tử Ninh xoay sang hướng khác suy nghĩ. Lăng Kiên thất sự rất tốt, nhưng cô không thể yêu vì trái tim của cô chỉ có hình bóng của Lăng Lập Thành.
" Tiểu Ninh, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Nhìn thấy con như thế này ba mẹ không đành lòng, và rất đau lòng "
" Ba mẹ muốn con kết hôn với Lăng Kiên sao? "
" Ừm, nhưng ba mẹ tôn trọng quyết định của con, ba mẹ không ép con "
" Ba mẹ cho con một thời gian, con muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định "
" Được, con cứ làm theo những gì con muốn. Nhớ rõ, ba mẹ không ép con, con chấp nhận cũng được không chấp nhận cũng không sao. Ba mẹ chỉ cần con sống vui vẻ, hạnh phúc mà thôi "
" Dạ vâng "
Bà Tần đi ra khỏi phòng, Tần Tử Ninh nằm xuống nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Liệu có giống như mẹ cô nói không? Nếu mở lòng đón nhận tình cảm của Lăng Kiên thì cô sẽ yêu Lăng Kiên. Nhưng liệu cô có làm được không? Mỗi khi nhìn thấy Lăng Lập Thành là trái tim của như không thuộc về cô.
- ---------------