" Này, cậu sao thế? "
Hà Tô Diệp lay lay người của Tần Tử Ninh.
" Ừ, mình không sao. Suy nghĩ chút chuyện thôi "
" Cậu đừng buồn quá, cứ như mình vậy nè "
" Mình biết cậu đang buồn nhưng giả vờ đang vui thôi. Cậu và Thần Duệ quen nhau 2 năm, cả hai còn có rất nhiều kỷ niệm "
Đường Thần Duệ là thiếu gia của Đường gia. Cậu và Hà Tô Diệp yêu nhau 2 năm, một mối tình trong sáng thời học sinh. Nhưng sao khi tốt nghiệp thì bà Đường đã định hướng cho con trai của mình đi du học và ép Đường Thần Duệ chia tay để tập trung cho sự nghiệp. Vì Đường thị, vì mẹ mình nên cậu đã quyết định chia tay với cô và cô cũng gật đầu đồng ý.1
Hà Tô Diệp tuy bên ngoài là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành nhưng bên trong vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Cô không bao giờ khóc trước mặt ai, kể cả bà Hà và Tần Tử Ninh.
" Vậy thì sao? Mình không chấp nhận mình là một trong những sự lựa chọn của người khác "
" Nhưng Thần Duệ cũng rất khổ tâm, phải đứng giữa sự nghiệp, mẹ và cậu "
" Thôi bỏ qua chuyện của mình đi, mình ở hiện tại chỉ tập trung cho việc học. Còn cậu thì sao? "
" Mình cũng chẳng biết, ba mẹ của mình muốn mình đính hôn cùng với Lăng Kiên, sau khi ra trường sẽ kết hôn "
Hà Tô Diệp cau mày. Cô đã biết Lăng Kiên thích Tần Tử Ninh từ lâu, cách anh đối xử với Tử Ninh vô cùng dịu dàng và có chút cưng chiều. Nhưng cô không phủ nhận Lăng Kiên là một người đàn ông rất tốt và rất có bản lĩnh, thành công trong sự nghiệp, gia đình thì thuộc dạng quyền quý, anh dừng như hội tụ tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Nhưng trái ngang là Tần Tử Ninh lại đem lòng yêu Lăng Lập Thành. Dù Tử Ninh có buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương đó nhưng liệu Tử Ninh có thật sự quên được hay không. Như vậy Lăng Kiên sẽ phải làm sao khi vợ mình lại đem lòng nhớ nhung anh họ của mình.
" Mình thấy cậu nên suy nghĩ thật kỹ, phải để cho trái tim của cậu cho phép "
" Mình biết mà "
Tần Tử Ninh mỉm cười.
Dù người đàn ông có tốt, có bao dung, có yêu đến đâu thì cũng không thể chấp nhận được vị hôn thê của mình lại không yêu mình, nhưng lại yêu anh họ của mình.
Nhưng Lăng Kiên chấp nhận, anh biết rất rõ trong lòng của Tần Tử Ninh có ai. Nhưng anh chỉ cần cô gật đầu đồng ý làm vợ của anh. Anh tin mình có thể dùng tình cảm chân thành, sự ấm áp, nuông chiều vô đối sẽ kiến cho cô yêu anh. Anh chấp nhận chờ vì cả thanh xuân của anh đều đứng đó chờ cô. Anh cố gắng làm việc, cố gắng hoàn thiện bản thân nhất có thể chỉ để cho cô ấn tượng về anh. Nhưng mọi việc không theo anh nghĩ, người cô yêu lại là Lăng Lập Thành.1
- ---------------
Lăng Lập Thành cầm tách cafe lên uống, anh vừa uống vừa nhìn ra hướng cánh cửa phòng. Tại sao mấy hôm nay Tần Tử Ninh không đến tìm anh? Hay là hôm đó anh đã lớn tiếng với cô, nên cô giận anh không đến đây nữa.
Phải rồi
Hôm đó anh đã lớn tiếng nói với cô rằng, anh cấm cô bước chân vào đây, nếu không đừng trách anh. Chắc có lẽ cô đã giận anh, nên mới không đến đây nữa. Hôm trước gặp ở Lăng gia còn không thèm nhìn anh, không chạy đến lẽo đẽo bên anh.
Lăng Lập Thành đặt tách cafe xuống bàn rồi ngã người ra sau ghế. Từ khi nào anh lại mong chờ Tần Tử Ninh đến đây như vậy. Không phải cô rất phiền sao? Nói nhiều còn hay chọc ghẹo người khác, tính tình trẻ con không ai bằng.
Lúc Lăng Lập Thành ly hôn với Hàn Vân Tranh, Tần Tử Ninh đã đến khuyên anh rằng đừng buồn nữa, khi nào cô đủ 18 tuổi sẽ gã cho anh, làm vợ của anh. Lúc đó dù có buồn thật nhưng anh đã bật cười với câu nói ngô nghê của cô, không hiểu sao cô lại to gan như vậy.
Bỗng nhiên trên môi của Lăng Lập Thành lại nở nụ cười. Anh đang nhớ lại buổi tiệc sinh nhật trong 18 tuổi của cô vào hai tháng trước. Khi đó Tần Tử Ninh mặc một chiếc đầm màu trắng xinh đẹp như một nàng công chúa, cô đi lại nói nhỏ với anh rằng.
' Em đã đủ tuổi để làm vợ của anh rồi '.
Câu nói đó làm cho trái tim của Lăng Lập Thành có chút rung động. Đêm đó anh không tài nào ngủ được. Nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt của cô chiếm trọn hết tâm trí của anh.
Lăng Lập Thành nhắm mắt lại, dù anh có rung động với cô thì đã sao. Cả hai có thể ở bên nhau không khi tuổi tác quá cách xa và anh đã từng ly hôn. Anh biết ông bà Tần có thương anh, nhưng cũng sẽ không gã Tần Tử Ninh cho anh.
* Cốc cốc cốc *1
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Lăng Lập Thành ngồi thẳng dậy lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Anh nghĩ người đi vào sẽ là Tần Tử Ninh, chắc cô đã nhớ anh rồi.
Nghĩ vậy, anh liền nhếch môi cười.
" Vào đi "
Cánh cửa mở ra là Hàn Vân Tranh bước vào, Lăng Lập Thành cau mày nhìn xuống văn kiện trên bàn. Anh cảm thấy rất mệt mỏi khi cô cứ xuất hiện trước mặt của anh, vì khi đó những chuyện không vui lúc trước cứ ùa về.
" Em có làm mấy món anh thích mang tới cho anh "
" Tôi không muốn ăn, khẩu vị cũng thay đổi. Em đem về đi "
Hàn Vân Tranh mím môi, đôi mắt cũng đỏ lên. Không ngờ Lăng Lập Thành lại phũ phàng như vậy, chắc là trong của anh đã có Tần Tử Ninh nên mới tỏ thái độ như vậy với cô.
" Lập Thành, em không phải muốn đến tìm anh để hàn gắn lại đâu. Em đã hết hy vọng rồi nhưng đây là tấm lòng của em, anh ăn một chút cho em vui được không? Không phải anh nói chúng ta là bạn bè sao? Bạn bè không được quan tâm lẫn nhau à?"
Lăng Lập Thành ngước lên nhìn Hàn Vân Tranh. Anh biết rõ cô đang nghĩ gì trong đầu, cô đang muốn gợi lên những kỷ niệm của cả hai.
" Vân Tranh, những gì tôi muốn nói đã nói hết rồi? Em hãy để cho mọi chuyện qua đi và tìm một cuộc sống mới. Thật ra, em xứng đáng được hạnh phúc, nhưng không phải là bên tôi. Em có chỗ đứng trong sự nghiệp, lại là một cô gái xinh đẹp "
" Tại sao không phải là bên anh? "
" Đừng hỏi tôi khi em đã có câu trả lời "
Tình yêu là thế, nó cần sự vun đắp từng ngày của cả hai người. Dù ở hiện tại Hàn Vân Tranh muốn vun đắp nhưng cũng đã muộn màng rồi, trái tim của Lăng Lập Thành đã thuộc về người con gái khác. Người con gái đó không hoàn hảo nhưng lại yêu anh trọn cả một trái tim, luôn đặt anh lên trên mọi thứ, luôn mù quáng theo đuổi anh.1
- ---------------