• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông bà Tần và Tần Tử Ninh ở lại Lăng gia chơi đến hơn 9 giờ tối thì lên xe ra về. Lăng Lập Thành thì cứ ở miết trong thư phòng làm việc, anh cảm thấy không được thoải mái.



" Vân Tranh à, trời đã khuya rồi, hay là con ở lại đây đi "



Bà Lăng vừa nói vừa vỗ vào bàn tay của Hàn Vân Tranh. Ánh mắt của bà nhìn cô, như bảo cô làm việc gì đó để níu kéo lại mối quan hệ với Lăng Lập Thành.



" Dạ vâng "



Hàn Vân Tranh nhìn lên lầu, cô hiểu bà Lăng muốn cô làm gì. Cũng đã hơn 3 năm rồi cả hai không thân mật với nhau, từ ngày Lăng Lập Thành phát hiện cô uống thuốc tránh thai.



Ông bà Lăng bỏ đi lên phòng. Hàn Vân Tranh vẫn ngồi đó suy nghĩ, cô có nên làm vậy hay không? Có một bí mật vẫn luôn day dứt, dằn vặt trong lòng của cô.



Nhưng rồi Hàn Vân Tranh vẫn quyết định đi lên phòng của Lăng Lập Thành. Dù gì cả hai cũng là vợ chồng. Cô nhớ lúc trước mỗi khi cả hai giận nhau, cô cũng làm cách này để dỗ dành anh.



Hàn Vân Tranh mở cửa phòng đi vào. Phòng của anh rất đơn giản và rộng, tone màu chủ đạo là trắng và đen.



Hàn Vân Tranh đi lại tủ quần áo, cô mở ra xem thì không thấy quần áo khi trước của mình đâu, chắc là anh đã đem bỏ hết rồi.



Hàn Vân Tranh cười nhạt rồi đóng cửa tử lại đi vào phòng tắm. Lúc đi ra ngoài trên người của cô chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn mỏng.



Lăng Lập Thành đi về phòng, vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra thì anh ngay lập tức khó chịu. Hàn Vân Tranh đang ngồi sấy tóc, trên người chỉ quấn một chiếc khăn.



" Hàn Vân Tranh, tại sao em lại dám vào phòng của tôi?"



" Lập Thành...em "



" Đi ra khỏi phòng của tôi, đừng để tôi thêm chán ghét em "



Lăng Lập Thành quay sang hướng khác. Dù lúc trước anh có ăn chơi thật, nhưng qua lần đổ vỡ hôn nhân anh đã không còn tha thiết với phụ nữ nữa. Với lại ở hiện tại anh không cho phép mình làm như vậy.



Hàn Vân Tranh thút thít chạy lại ôm lấy Lăng Lặp Thành từ phía sau. Không phải lúc trước làm như vậy anh sẽ hết giận cô sao? Anh đã thay đổi rồi, anh rất lạnh nhạt với cô, không còn chiều chuồng cô như trước nữa.



Hàn Vân Tranh cảm thấy rất hối hận khi đã ký vào đơn ly hôn. Cô không ngờ Lăng Lập Thành lại kiên quyết như vậy, chắc là cô đã chạm tới giới hạn chịu đụng của anh.



" Lập Thành, em xin anh, xin anh hãy tha thứ cho em lần này được không? Em sẽ không bao giờ làm cho anh buồn nữa đâu...hic..."



" Muộn rồi Vân Tranh "



Lăng Lập Thành gỡ tay bàn của Hàn Vân Tranh ra khỏi người mình nhưng càng gỡ thì cô càng xiết chặt lại.



" Không muộn, không bao giờ là muộn cả. Trái tim của em lúc nào cũng thuộc về anh "1



" Thuộc về tôi nhưng 3 năm nay em không về tìm tôi. Em chưa bao giờ đặt tôi ở trong lòng của em "



" Không, lúc đó em rất muốn về nhưng mà công việc bên đó quá nhiều, em còn phải học..."



" Đủ rồi Hàn Vân Tranh, em là một người rất tham lam. Em muốn quyền lực, tôi cho em quyền lực. Em muốn chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp, tôi thông cảm cho em và tạo điều kiện tốt nhất cho em. Nhưng...đối với em không bao giờ là đủ cả, em muốn có tất cả những thành công, và cả tôi sao?Điều đó là không thể "1



Lăng Lập Thành tức giận gỡ mạnh tay ra, rồi đẩy Hàn Vân Tranh ra xa mình. Những gì cô đang có ở hiện tại, cũng một phần là anh đã ban cho cô. Nếu năm đó cô không ký vào họp đồng tình nhân thì mãi mãi cô chỉ được đóng vai phụ. Nếu không nhờ mang danh là vợ của Lăng Lập Thành thì liệu có ai tôn trọng, xem trọng, kính nể cô không?Ở xã hội bây giờ thì chỉ có những người có tiền, mới có quyền. Thứ gì không thể mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.1



" Lập Thành, anh phải thông cảm cho em, đó là đam mê của em "



" Tôi có ngăn cấm em sao? Nếu người ta muốn thì chắc chắn sẽ sắp xếp được, còn không muốn thì lúc nào cũng viện lý do. Em không có thời gian, em bận, nhưng là em bận đi ăn tối cùng với thằng đàn ông khác. Em xem tôi là gì? Có rất nhiều bài báo đăng tin rằng em ngoại tình, cập kè đi ăn tối với đạo diễn nhưng chính tôi là người đánh sập những bài báo đó vì sợ ảnh hưởng đến công việc của em "1



Năm đó những hình ảnh Hàn Vân Tranh đi ăn tối cùng với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất đều bị báo chí đăng lên. Báo chí còn viết rằng thiếu gia Lăng Lập Thành bị vợ cấm sừng. Vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, sợ ông bà Lăng nhìn thấy nên anh đã cho người đánh sập những bài báo đó.



Đến lúc cả hai ly hôn. Báo chí viết rằng do Hàn Vân Tranh ngoại tình bị thiếu gia Lăng Lập Thành bắt tại trận nên mới ly hôn, thông tin đó chấn động khắp cả nước và cả nước ngoài.



Lúc đó Lăng Lập Thành đã đứng ra giải thích lý do tại sao ly hôn để xoa dịu mọi người. Còn Hàn Vân Tranh thì đi sang nước ngoài tiếp tục công viêc của mình.



Nước mắt của Hàn Vân Tranh lả chả rơi xuống. Cô không ngờ Lăng Lập Thành lại lo nghĩ cho cô nhiều đến như vậy.



" Em xin lỗi, em...em...híc"



" Không cần phải xin lỗi hay cảm ơn tôi. Lúc đó em là vợ tôi, tôi có nhiệm vụ bảo vệ em. Nhưng bây giờ thì không, em muốn làm gì, đi đâu đều không liên quan đến tôi "



" Lập Thành, chỉ cần anh tha thứ cho em, em bằng lòng rút khỏi showbiz. Em không cần gì cả, em chỉ cần có anh thôi. Làm ơn, hãy tha thứ cho em "



Hàn Vân Tranh lại một lần nữa ôm chặt lấy Lăng Lập Thành. Anh không phản ứng gì cả, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.



Qua hơn 5 phút thấy Lăng Lập Thành không có bài xích cái ôm của cô. Hàn Vân Tranh liền được nước lấn tới, câu lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.



- ---------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK