Uhuhu dạo này mình hơi bận, không giục mình là mình lười ra chap lắm đó...
- --
Kim Taehyung nhìn sơ qua một lượt đủ để nắm bắt được nội dung của tờ giấy hợp đồng rồi nhíu mày trả lời.
- "Tôi sẽ đồng ý, nếu như em nói cho tôi biết lý do tại sao lại em muốn kết hôn với tôi."
Jeon Jungkook nghe xong liền cười nhạt một tiếng.
- "Đơn giản là vì tôi thích thôi!"
- "Em chắc chứ?" Kim Taehyung nghiêm túc hỏi.
Jeon Jungkook vừa gật nhẹ đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu phủ nhận.
- "Lý do thì...sau này anh sẽ biết."
Chỉ với một câu nói ngắn gọn súc tích mà chứa đựng đầy ẩn ý liền khiến Kim Taehyung dường như đã nhìn thấu được tâm tư trong lòng của Jeon Jungkook. Anh chắc chắn lý do ấy chủ yếu có liên quan đến Kim Seokjin.
Trước sau gì thì Kim Taehyung cũng không muốn bị lỗ vốn quá nặng, nếu bây giờ anh đồng ý kết hôn với cậu ngay lập tức, vậy chẳng phải cậu sẽ nghĩ anh là người đàn ông rất dễ dãi hay sao.
- "Này Kim Taehyung!" Jeon Jungkook phẩy tay chau mày gọi.
- "Tôi sẽ đồng ý..." Kim Taehyung chưa nói hết câu đã bị Jeon Jungkook khó chịu ngắt lời.
- "Anh còn muốn cái gì nữa?"
Kim Taehyung vô tư mỉm cười.
- "Tôi sẽ đồng ý nếu như em thừa nhận rằng...em đang cầu hôn tôi!"
Jeon Jungkook lập tức quay mặt đi buông lời lúng túng.
- "Ừ...thì...đúng là...tôi đang cầu hôn anh đấy thôi!"
Kim Taehyung nghe xong ở nơi ngực trái chẳng thể nào tự chủ được mà đập mạnh một nhịp, không gian giữa anh và cậu cũng có chút ngượng ngập bao trùm, từ trong nhà, tiếng của mẹ Jeon bất ngờ vang lên.
- "Jungkook à, ai vào chơi thế con?"
Jeon Jungkook quay đầu lại, chưa kịp mở miệng thì Kim Taehyung đã thay cậu trả lời.
- "Là con, Taehyung!"
Jeon Jungkook vội vàng nói với Kim Taehyung.
- "Anh mau về đi, muộn rồi."
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay của Jeon Jungkook mà kéo lại.
- "Em không định mời tôi vào nhà à?"
- "Không!" Jeon Jungkook dứt khoát.
Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu.
- "Em vui tính thật đấy."
- "Hai đứa làm gì ở ngoài đó thế, Jungkook bảo Taehyung vào nhà ăn tối đi con, mẹ nấu xong rồi đây." mẹ Jeon vừa lúc cơm nước tươm tất liền nói to thêm câu nữa, chẳng ngờ lại kịp thời cứu nguy cho Taehyung khỏi bị Jungkook đuổi về.
Bữa tối ba người diễn ra cũng không mấy sôi nổi, Kim Taehyung chỉ thoáng để ý cách ăn uống của Jeon Jungkook liền nhận thấy cậu đúng chuẩn là dạng người kén ăn.
- "Hai đứa muốn cưới nhau gấp đến vậy cơ à?" Mẹ Jeon đột nhiên buông đũa xuống lên tiếng hỏi.
- "Mẹ muốn con lấy chồng sớm để mẹ đỡ khổ còn gì!" Jeon Jungkook cúi mặt chọc chọc bát cơm của mình.
- "Em có vẻ nghe lời mẹ quá nhỉ!" Kim Taehyung tươi cười nói lời khen ngợi.
- "Đương nhiên." Jeon Jungkook không nhìn Kim Taehyung mà trả lời.
- "Thôi thôi, ăn đi ăn đi, mẹ sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để tới nhà con rể Taehyung bàn chuyện đại sự của hai đứa với ông bà Kim." mẹ Jeon gắp một miếng thịt bò cho Jungkook.
Bao nhiêu năm trôi qua mẹ vẫn chẳng bỏ được thói quen gắp thịt vào bát cho cậu, cứ mỗi lần gắp là một lần động viên con trai hay ăn chóng béo.
Kim Taehyung ngồi đó cũng học đòi theo mẹ Jeon, anh cầm đũa gắp miếng thịt bò xào thật lớn để vào bát của cậu, trong tích tắc sau đã bị cái trừng mắt đáng sợ từ phía Jungkook cảnh báo.
- "Anh ăn đi, không phải gắp cho tôi đâu."
Mẹ Jeon nghe thấy vậy liền chép miệng.
- "Thằng này, ăn với chả nói!"
Mẹ Jeon đứng dậy đẩy đĩa thịt bò về phía Kim Taehyung.
- "Hai đứa ăn đi, mẹ no rồi!"
Kim Taehyung đưa mắt nhìn theo.
- "Dạ, sao mẹ ăn ít thế?"
Mẹ Jeon uống vài ngụm nước sau đó khẽ thở dài một tiếng.
- "Dạo này mẹ đang trong chế độ giảm cân!"
Jungkook vẫn cúi đầu im lặng, miễn cưỡng nhai nát miếng thịt bò thanh ngọt ấy, đợi mẹ Jeon đi lên trên phòng, Kim Taehyung được đà lấn tới, anh gắp thêm một miếng thịt bò nữa cho cậu rồi hỏi.
- "Em có thấy ngon miệng hơn không?"
Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn anh, cậu lầm lì kéo đĩa thịt bò về gần phía mình hơn, chợt nhận ra đĩa thịt gà còn nhiều đến như vậy mà nãy giờ Kim Taehyung chẳng hề ăn dù chỉ là nửa miếng.
- "Anh không thích thịt gà à, hay anh chê tay nghề của mẹ tôi?"
Kim Taehyung lắc đầu cười.
- "Tôi rất thích, nhưng nếu là em nấu thì tôi lại càng thích hơn."
Jeon Jungkook nhíu mày, môi bĩu ra tỏ vẻ không tin tưởng câu nói của Kim Taehyung.
- "Vết thương ở bụng của anh thế nào rồi?"
Kim Taehyung lần thứ hai nghe được câu hỏi thăm về vụ vết thương từ cậu liền cảm thấy ấm lòng.
- "Tôi không sao, cũng sắp khỏi rồi!"
Jeon Jungkook bỗng dưng dịu giọng.
- "Vậy thì anh đừng ăn thịt gà, vì thịt gà sẽ khiến vết thương lâu lành."
Kim Taehyung chợt để lộ ra nét mặt ngẩn ngơ, không ngờ Jeon Jungkook lại nhẹ nhàng dặn dò mình như thế này.
Jeon Jungkook trông thấy Kim Taehyung loáng thoáng mờ mờ ám ám cười, khuôn miệng cậu khẽ mấp máy lẩm bẩm.
- "Cười cái quái gì cơ chứ?"
Không gian tĩnh lặng như vậy, dĩ nhiên lời lẽ đó của Jeon Jungkook đều nằm gọn trong tai Kim Taehyung, một chữ cũng chẳng thể lọt đi mất. Sau khi an nhàn ăn hết bát cơm, Kim Taehyung mới khoanh tay lên bàn nói với cậu.
- "Tôi cười vì sự quan tâm vừa rồi của em làm tôi cảm thấy hạnh phúc."
Jeon Jungkook nhếch môi.
- "Dù sao thì anh cũng sắp trở thành vợ của tôi rồi, tôi chỉ là quan tâm đến vợ tương lai của tôi một chút thôi."
- "Em..." cơ miệng Kim Taehyung hiện tại đã bị rơi vào trạng thái đóng băng.
Anh chống cằm nhìn cậu, theo mặt bằng chung thì, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ đằng trước ra đằng sau, từ gót chân lên tới đỉnh đầu của cậu, quả thực chỉ có thể là trở thành vợ của anh.
- "Tôi nói gì sai à?" Jeon Jungkook giả bộ ngây ngô hỏi Kim Taehyung.
Mấy phút trôi qua anh vẫn còn chưa thể nén lại được cơn bàng hoàng, có lẽ, anh nên phân tích vấn đề này để cho cậu hiểu thật rõ.
- "Em nói rất sai là đằng khác!"
Jeon Jungkook căng thẳng nhíu mi tâm.
- "Anh có ý gì?"
Kim Taehyung đưa tay xoa cằm.
- "Tôi là chồng em, còn em là vợ tôi, như vậy mới đúng!"
Jeon Jungkook nghe xong liền phẫn nộ đập bàn một cái.
- "Ăn nói vớ vẩn, tôi thả chó ra cắn chết anh bây giờ."
Kim Taehyung khẽ thở dài, còn chưa kịp làm gì mà cậu đã xù lông tới như vậy.
- "Em nằm dưới tôi thì làm sao, tôi có đè chết em đâu. Mà nếu em muốn nằm trên thì tôi cũng chấp thuận, nhưng quan trọng là tôi vẫn ở trong em..."
- "NÀY..." Jeon Jungkook ngắt lời Kim Taehyung, da mặt cậu mỏng manh đỏ bừng.
Kim Taehyung biết bản thân mình vừa đen tối lỡ lời, bình thường tính tình anh luôn luôn nghiêm nghị tử tế, nhưng giờ đây, mỗi khi đối diện với cậu thì lại khó có thể kiềm lòng được.
- "Việc điều tra của em đến đâu rồi?" Kim Taehyung hắng giọng bẻ lái sang chuyện khác.
Jeon Jungkook lắc đầu.
- "Ngày đêm vất vả mà vẫn chưa đi đến đâu cả, ngày mai tôi và anh Seokjin sẽ tiếp tục tìm thêm manh mối."
Kim Taehyung bỗng có chút thất vọng.
- "Thế còn chuyện ảnh cưới của chúng ta thì sao?"