Chuyện tình này, kết thúc thật rồi!
Vậy mà Jeon Jungkook cũng chẳng biết bản thân mình còn đang ngốc nghếch mong đợi điều gì từ Kim Taehyung nữa.
Cậu dắt xe vào trong sân, sau đó quay ra thẳng tay đóng cổng ngõ lại, cậu đuổi anh bằng một câu tuyệt tình.
- "KIM TAEHYUNG, anh nghe cho kỹ đây, nếu còn dám xuất hiện trước mặt tôi thì nhất định tôi sẽ đấm anh không trượt phát nào."
Để anh tùy tiện bắt nạt cậu như thế là quá đủ rồi, tình cảm xưa kia anh dành cho cậu bây giờ cậu cũng đã trả hết.
Jeon Jungkook chạy lên trên phòng riêng khóa trái cửa, con bé Jungkyung đang ngồi làm bài tập ở phòng bên cạnh liền giật mình ngó ra.
Từ ban công tầng hai nhìn xuống dưới cổng nhà, nó có chút hoảng hốt khi thấy anh rể Taehyung và nó tình cờ mắt chạm mắt.
Con bé lại nhanh nhẹn chạy vào gõ cửa phòng của cậu, nó đoán, có thể anh và cậu vừa mới cãi nhau xong.
Jeon Jungkook cấp tốc nín khóc, cậu cố nói với con bé bằng chất giọng bình thường nhất.
- "Anh muốn ngủ, đừng quấy rầy anh."
Con bé láu cá đáp lại.
- "Em biết hết rồi, anh hai còn định giấu em đến khi nào nữa?"
- "Mày thì biết cái gì?" cậu hỏi nó.
Con bé nói dối không chớp mắt, ngập ngập ngừng ngừng như thật.
- "Thì...em...ban nãy em có nghe lén anh rể và anh hai nói chuyện rồi."
Jeon Jungkook lập tức bị mắc lừa, cậu mở chốt cửa cho nó bước vào trong, con bé trông thấy mắt cậu đỏ hoe như vậy lại càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Nó bảo.
- "Anh hai định giải quyết chuyện này thế nào?"
Con bé thực lòng chẳng hề biết cậu và anh rể đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng chỉ với một câu hỏi thông minh của nó thôi, anh hai nó lại tiếp tục bị mắc lừa.
- "Vì là hôn nhân hợp đồng nên việc giải quyết cũng không mấy phức tạp lắm."
Con bé nghe xong, suýt thì hét lên một tiếng, cái gì mà hôn nhân hợp đồng, anh hai của nó chơi lớn quá.
- "Sao lại làm hôn nhân hợp đồng, anh hai cho em biết lý do được không?"
Jeon Jungkook thở dài, chuyện buồn như vậy càng giữ lâu thì lại càng bức bối, cậu im lặng một lúc rồi bắt đầu kể cho nó nghe.
Tuy không quá chi tiết, nhưng cũng khiến con bé phải tròn mắt, miệng há to, nó tỏ vẻ bản thân là một đứa hiểu chuyện, còn phân tích người nào có lỗi và người nào có lỗi nhiều hơn cho cậu nghe.
Chỉ tiếc là phân tích của nó chưa đi đến kết luận thì ba mẹ nó về. Con bé đã kịp nấu cơm đâu, gần tám giờ tối rồi, may mà anh hai ra mặt nói đỡ giúp nó, không thì kiểu gì mẹ Jeon cũng mắng nó té tát cho xem.
Cả ngày hôm nay mẹ Jeon và ba Jeon cùng nhau về quê hỏi thăm vay mượn họ hàng gần xa vụ tiền bạc, nhưng xoay xở mãi mà mới chỉ được một nửa.
Trên đường về nhà, mẹ Jeon lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con rể Kim Taehyung, thiết nghĩ đang cái lúc khó khăn khổ sở, nên mẹ Jeon mới bất đắc dĩ nhận lấy số tiền đó của anh.
Jungkook thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc là Kim Taehyung đang có ý đồ gì. Hiện giờ cậu và anh đã chấm dứt, chuyện của gia đình cậu chẳng cần anh phải tốn công tốn sức bận tâm.
Cậu nói với mẹ Jeon rằng.
- "Một nửa số tiền còn thiếu con có thể giúp mẹ lo liệu được, ngày mai con sẽ mang số tiền này trả lại cho Taehyung."
Mẹ Jeon biết tính tình cậu từ nhỏ đã không thích dựa dẫm này nọ, tiền nong đối với cậu cũng rất sòng phẳng, nhưng Taehyung đâu phải người ngoài, mẹ Jeon cảm thấy nghi ngờ bèn hỏi.
- "Sao đấy, hai đứa đang giận nhau à?"
Jungkook lắc đầu.
- "Không ạ."
Mẹ Jeon bật cười.
- "Thế thì tội gì mà phải từ chối, cùng là người nhà với nhau, sau này trả nợ cũng sẽ dễ hơn."
Jungkook lúc này mất bình tĩnh, cậu lỡ miệng cãi lại.
- "Hợp đồng kết hôn của bọn con sắp hết hạn rồi, con không muốn dính níu tới Kim Taehyung thêm bất cứ chuyện gì nữa."
- "Con nói sao?" Mẹ Jeon chau mày.
Jungkook cúi đầu lảng tránh.
- "Con xin phép ra ngoài một lát." .
Mẹ Jeon kéo cậu lại.
- "Jungkook, con vừa nói gì?"
Cậu cắn môi im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Jeon.
- "MẸ HỎI CON VỪA NÓI GÌ, HỢP ĐỒNG KẾT HÔN LÀ NHƯ THẾ NÀO?" Mẹ Jeon đánh vào lưng cậu.
Con bé Jungkyung hớt hải chạy đến, nó giữ lấy cánh tay của mẹ Jeon, nháy mắt ra hiệu với anh hai.
Jungkook hiểu ý, cậu nhặt lấy chùm chìa khoá ở trên bàn uống nước rồi vội vàng lái xe rời khỏi nhà.
Mẹ Jeon không chịu nổi cú sốc mà ngã quỵ xuống, ba Jeon lo lắng liền đỡ mẹ Jeon và trong phòng nằm nghỉ.
Ngày đó, không phải tự nhiên mà mẹ có ý định muốn gả cậu cho Kim Taehyung, mà quan trọng là bởi vì tấm chân tình của anh đã được mẹ nhìn thấu qua những lần mẹ và anh nghiêm túc trò chuyện.
Nuôi cậu lớn tận ngần ấy, cũng chỉ mong sau này cậu và anh sẽ cùng nhau dựng xây hạnh phúc viên mãn.
Mẹ chưa bao giờ đặt nặng vấn đề ép gả cậu cho anh, chuyện kết hôn, là do cậu tình nguyện chấp nhận, thật không ngờ, cậu lại khiến mẹ đau lòng và thất vọng đến như vậy.
...
...
Sau khi lượn lờ vài vòng trên con phố quen để làm giảm mệt mỏi lo âu, Jungkook quyết định ghé vào một cửa hàng mì ý mới mở ở đoạn đường T, cách nhà cậu khoảng chừng năm kilomet.
Ăn chán ăn no xong, cậu nhìn vào menu nhẩm qua loa giá tiền của từng món cậu gọi.
Và xui xẻo thay, cậu lại quên không đem theo ví tiền để thanh toán.
Jeon Jungkook khẽ chửi thề cuộc đời đen đủi, ngồi ôm trán được một lúc thì có ai đó bước đến chỗ cậu, còn thò tay gõ nhẹ ba tiếng xuống mặt bàn nhằm gây sự chú ý.
Jeon Jungkook ngẩng lên, cậu chợt nhíu mày, không nhầm thì người trước mặt cậu đây chính là một trong số những tên côn đồ đòi nợ gia đình cậu.
Jeon Jungkook hoang mang quay đầu lại, phía sau cậu còn có bốn tên nữa đang đi tới, và một tên cứ lén lén lút lút thập thò trông rất ngứa mắt.
Thời hạn giao nợ vẫn chưa hết, cậu chẳng sợ bố con thằng nào cả.
- "Chúng mày muốn gì?" cậu hỏi tên trước mặt.
Tên này lắc đầu rồi chỉ trỏ cái gì đó ở sau lưng cậu.
Jeon Jungkook định đập bàn dứng dậy thì mùi hoa hồng nồng nặc từ đâu bay đến ập vào cánh mũi.
- "Tặng em!"
Lời vừa thốt ra, mọi người ngồi xung quanh liền hô hào ủng hộ rất nhiệt tình.
Jeon Jungkook ngơ ngẩn như người từ trên trời rơi xuống, cậu không nói gì, chỉ đẩy bó hoa ra xa xa một chút.
Tên cầm đầu lại dí sát bó hoa vào ngực cậu, trang phục của hắn hôm nay gọn gàng và lịch sự đến lạ lùng, bọn đàn em được dịp vỗ tay hét hò ầm ĩ.
Ở ngay cửa ra vào của nhà hàng, Kim Namjoon và Kim Seokjin chỉ còn biết ngỡ ngàng quay vào nhìn nhau, Kim Namjoon dụi mắt mấy cái liền, sau đó gấp gáp rút điện thoại bấm số gọi cho Kim Taehyung.
Hắn vò đầu, gọi đến lần thứ tám thì cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu bắt máy.
- "Alô, Kim Taehyung, anh có chuyện quan trọng muốn thông báo cho chú biết!"
- "Đừng câu giờ nữa, em đang bận." Kim Taehyung vẫn dán mắt vào đống giấy tờ.
Kim Namjoon tự nhiên ậm ừ, nói xong không biết Kim Taehyung sẽ phản ứng ra sao.
- "Em tắt máy đây." Kim Taehyung dứt khoát.
Kim Namjoon lấy hơi, hắn gào vào điện thoại.
- "Kim Taehyung, chú sắp mất vợ rồi!"
End chap 39.
Anh em ơi, tình hình là có người sắp mất vợ kìa!!