Bây giờ, Jeon Jungkook cũng chỉ muốn được thu mình vào một góc nhỏ nào đó thật yên tĩnh rồi khóa chặt cánh cửa trái tim, quên hết đi tất cả những rắc rối đang bủa vây xung quanh tâm trí cậu.
Đời người không quá dài, vậy mà cậu lại dám định đoạt chuyện hôn nhân hệ trọng chỉ đơn giản là một bản hợp đồng với thời hạn sáu tháng ngắn ngủi.
Đôi mắt cậu trầm lặng rủ xuống, trong cuộc tình cẩu huyết này, kẻ đáng bị ăn đấm không phải là anh. Nếu Kim Taehyung là người có lỗi, thì người có lỗi nhiều hơn, lại chính là cậu.
Thế nên, kẻ đáng bị ăn đấm ở đây phải là cậu mới đúng.
Jeon Jungkook chẳng biết khóe mắt đã cay xè từ lúc nào, cậu cúi đầu nói.
- "Tôi muốn về nhà."
Kim Taehyung nhẹ nhõm thở phào một tiếng, trước đó còn mạnh miệng kêu cậu đấm này đấm nọ, nhưng thật may vì cậu đã không ra tay.
Đứng trên vỉa hè, Kim Taehyung xoa xoa mái tóc đen mềm của Jeon Jungkook, giọng anh trầm lại, từng câu từng chữ ấm áp vang đến tai cậu.
- "Về nhà gì nữa, nhà đang ở ngay trước mắt em đây này!"
Jeon Jungkook ngơ ngác ngẩng lên, sau khi hiểu ý anh, cậu liền hỏi.
- "Thế nhà không có cửa à?"
Kim Taehyung thở dài, anh phản biện.
- "Ai bảo không có cửa." Kim Taehyung bất ngờ giang rộng hai cánh tay.
- "Cửa mở rồi đây này, chỉ đợi em bước vào thôi." anh khẽ mỉm cười.
- "Nhưng bước vào rồi là không có đường ra đâu đấy."
Jeon Jungkook nghe xong đỏ mặt.
- "Không đùa nữa, tôi phải quay lại nhà hàng mỳ ý lúc nãy."
Cậu chạy vụt đi, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để kiểm soát nhịp đập đang nhanh dần ở nơi ngực trái, hại Kim Taehyung khổ sở cuống cuồng đuổi theo, vất vả lắm mới có thể kịp thời níu lấy cổ tay của cậu.
- "Khoan đã."
Kim Taehyung ra sức năn nỉ cậu.
- "Ừ thì về nhà hàng, nhưng mà đi chậm thôi, coi như là dạo với tôi, được không?"
Jeon Jungkook nhắc nhở bản thân phải lắc đầu từ chối, nhưng những cảm xúc đến từ lý trí ấy đã bị chính con tim đang xao xuyến của cậu cuốn bay tới phương xa.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook không còn có ý định bỏ chạy nữa, lòng cũng thầm nhủ bản thân phải biết nắm bắt cơ hội hiếm hoi mà anh đã mong chờ từ rất lâu rồi.
Lần đầu cùng nhau đi dạo, thời tiết mát mẻ khiến tâm trạng của cả hai cứ lâng lâng như đi hóng gió ngoài bãi biển. Kim Taehyung bối rối quá, anh quay sang nhìn cậu, miệng hỏi bừa một câu.
- "Ăn kem không?"
Jeon Jungkook chưa kịp trả lời thì mái đầu nhỏ của cậu đã bị Kim Taehyung đưa tay vuốt xuống một cái.
Anh chạy vào cửa hàng tạp hoá ở gần đó để mua kem cho cậu, lại còn là loại kem hộp đắt tiền nhất.
Nửa phút sau, Jeon Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm hộp kem vừa được Kim Taehyung bóc sẵn vỏ đặt trên tay mình.
Đương nhiên là cậu rất thích, nhưng khuôn mặt vẫn giả vờ tỏ vẻ ấm ức mà phàn nàn với anh rằng.
- "Nãy tôi đã ăn nhiều lắm rồi, đừng ép tôi phải ăn thêm nữa."
Kim Taehyung cài chiếc thìa nhỏ vào bên trong hộp kem, anh đáp lại.
- "Thôi được, em không ăn, thì để tôi ăn."
Jeon Jungkook trừng mắt, cậu giấu hộp kem ra sau lưng.
- "Ai bảo tôi không ăn."
Kim Taehyung cười cười, Jeon Jungkook xưa nay chẳng bao giờ chịu nhận phần thiệt về mình, riêng cái khoản ăn uống như thế này thì lại càng không.
Cậu nếm thử một thìa kem, hương vị cacao thơm lừng, lạnh lạnh thanh mát trong cổ họng, ngọt ít, đắng nhiều khiến cậu ngây ngất.
Nhắc tới kem, thoạt nhìn ắt hẳn ai ai cũng sẽ nghĩ đến cảm giác lạnh buốt trước tiên. Nhưng sau khi hương vị của chúng tan ra ở nơi đầu lưỡi, thì cảm giác lúc ấy lại hoàn toàn khác, rất mịn và ngọt, càng ăn, càng nghiện.
Giống hệt như cậu vậy!
Anh nghiện cậu thật rồi, không dứt ra được nữa.
Kim Taehyung bỗng nhéo vai Jeon Jungkook, anh hỏi cậu.
- "Có ngon không?"
Jeon Jungkook gật đầu, thật sự là ngon đến nỗi chẳng thể chê vào đâu được.
Kim Taehyung đi bên cạnh chỉ mong Jeon Jungkook vụng về làm kem vương lại trên khóe môi, lúc đó anh chắc chắn sẽ không chút đắn đo mà hôn vào để khung cảnh giữa hai người trở nên lãng mạn hơn.
- "Này Kim Taehyung!" Jungkook đưa vỏ hộp kem cho anh.
Kim Taehyung đột nhiên tiu nghỉu, anh đem vỏ hộp kem bỏ vào thùng rác bên lề đường, xong xuôi, anh quay lại tiếp tục dạo bước cùng cậu.
- "Không thích ăn đồ ngọt à?" Jeon Jungkook hỏi.
- "Thích chứ, nhưng kể từ ngày quen biết em thì tôi lại hết thích rồi." Kim Taehyung trả lời.
- "Sao thế, liên quan gì đến tôi?" Jeon Jungkook nhún vai khó hiểu.
Kim Taehyung lại đem hết vốn liếng tán tỉnh của mình ra để hạ gục cậu.
- "Bởi vì tôi bận thích em rồi."
Jeon Jungkook lắc đầu chịu thua, phía trước chỉ cách chục bước chân nữa thôi là về tới nhà hàng, tay cũng thò vào túi quần lấy chìa khóa xe.
Cậu phải công nhận, thời gian trôi qua nhanh kinh khủng.
Kim Taehyung định mặt dày theo cậu về nhà mẹ Jeon, nhưng lại bị cậu cự tuyệt ngay lập tức.
Jungkook còn chưa đội mũ bảo hiểm, vừa mới quay được cái đầu xe thì Taehyung liều mạng chạy đến hôn trộm một phát vào môi cậu.
Cảm giác này, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, nghiêng mình rồi phủ xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Trong khi Jeon Jungkook vẫn đứng đơ ra đó, thì Kim Taehyung lại vội vàng mở cửa ngồi vào trong xe hơi vì bày đặt ngượng ngùng.
Jeon Jungkook nhìn theo, miệng thầm mắng.
- "Đồ ngốc!"
...
...
Về đến nhà, ba Jeon và mẹ Jeon đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách rồi gọi cậu vào nói chuyện.
Đầu tiên, mẹ Jeon cầm túi tiền mà sáng nay mẹ nhận từ tay Kim Taehyung đặt lên bàn uống nước.
Không khí căng thẳng quá, Jungkook có chút lo lắng, cậu cẩn trọng nghe ngóng.
- "Jungkook, ngày mai mang thứ này trả lại cho Taehyung giúp mẹ."
Cậu chưa dám thắc mắc, chỉ gật đầu xem như đã hiểu.
- "Chuyện hợp đồng hôn nhân giữa con và Taehyung khi nào thì kết thúc?"
Jungkook ngẫm nghĩ rồi trả lời.
- "Còn khoảng một tháng ạ."
Mẹ Jeon im lặng trong chốc lát, mẹ muốn thông báo với cậu một chuyện vô cùng quan trọng.
- "Jungkook, ba và mẹ quyết định rồi..." Ba Jeon tiếp lời mẹ, nhưng chưa dứt câu, con bé Jungkyung từ trên phòng chạy xuống.
Nó hét lên như thể sắp xảy ra chuyện gì đó quá mức nghiêm trọng.
- "Không được, ba mẹ không được làm như thế."
Mẹ Jeon đứng dậy, mẹ quát nó.
- "Trẻ con, biết gì mà nói!"
Con bé nấp sau lưng cậu, nó cãi lại.
- "Con biết hết rồi."
- "Con cũng nghe hết rồi."
- "Anh hai, ba mẹ muốn anh kết hôn với cái ông tên David gì ý. Ông ấy bảo nếu ba mẹ bằng lòng tác hợp thì ông ấy hứa hẹn sẽ xóa sạch nợ nần."
Mẹ Jeon lôi nó lại.
- "Con bé này, người lớn đang nói chuyện, ai cho mày được phép xen vào."
Mẹ đánh nó, ba Jeon chạy tới can ngăn, Jungkook liền kéo con bé về phía mình, cậu hỏi mẹ Jeon.
- "Mẹ, những điều nó vừa nói...là sự thật, đúng chứ?"
Mẹ Jeon lớn giọng.
- "ĐÚNG VẬY."
- "Con xem lại bản thân mình đi, hôn nhân hợp đồng vui lắm à!"
- "Nhưng anh hai là vì có nỗi khổ riêng nên mới làm như thế. Mẹ đừng mắng anh hai nữa." con bé Jungkyung ôm chặt lấy cậu, nó lì mặt, bị đánh chết nó cũng phải bênh cậu cho bằng được.
Còn Jungkook thì chẳng nói gì cả, cậu thẫn thờ như người mất hồn.
Tình duyên của cậu, sao lại lận đận đến vậy, cuộc đời cậu, bế tắc đủ đường.
End chap 41.
Lại có biến mới!!!
Các anh em cứ nhiệt tình bình luận, tôi sẽ cố gắng rep hết:3
À, tình hình thì hôm nay là khai giảng, chúc anh em có một năm học mới hiệu quả nhé, nhớ ủng hộ tôi dài dài, hí hí!!