- "Không, anh có là gì của tôi đâu mà tôi phải giận anh cơ chứ."
- "Một mình tôi tự lo liệu được."
Nhưng thật lòng thì...
-"Ừ, tôi giận anh đấy, tôi ghim anh rồi đấy, anh nghĩ sao mà lại đi hỏi tôi cái câu như vậy, tất nhiên là tôi RẤT GIẬN anh!"
Kim Taehyung nhẹ nhàng buông lỏng cổ tay của Jeon Jungkook.
- "Thì ít ra...tôi cũng là người chồng trên danh nghĩa hợp đồng của em mà!"
Jeon Jungkook chỉ cúi đầu im lặng.
Kim Taehyung vẫn miễn cưỡng nói.
- "Em ngồi đợi một lát, bây giờ tôi sang gọi Kim Seokjin cho em."
Kim Taehyung định quay người rời khỏi phòng thì Jeon Jungkook đột nhiên chạy lên phía cánh cửa ngăn anh lại.
- "Đừng gọi."
Kim Taehyung hơi giật mình.
- "Em sao thế?"
Jeon Jungkook cố điều chỉnh giọng nói một cách tự nhiên nhất, cậu trả lời.
- "Không sao cả."
- "Chẳng qua là vì...tôi không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này thôi."
Kim Taehyung khẽ cười, anh chấp nhận lý do có vẻ chính đáng ấy của cậu.
- "Được rồi, tôi sẽ không gọi Kim Seokjin sang đây nữa, bây giờ tôi muốn xuống dưới nhà để tìm thuốc chữa lành vết thương cho em, lát nữa em tắm xong thì nhớ bôi."
Kim Taehyung vừa nói dứt câu, Jeon Jungkook liền gật nhẹ đầu, cậu tránh đường, vội vàng đi vào mở tủ đồ lấy một bộ quần áo, Kim Taehyung cũng mau chóng chạy xuống dưới nhà tìm tuýp thuốc nhỏ chữa lành vết thương trong chiếc hộp chữ thập, rồi lại mang lên trên phòng ngồi chờ cậu.
Bình thường Jeon Jungkook đã tắm lâu, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cậu còn tắm lâu hơn cả mọi ngày.
Một lần nọ, Kim Taehyung từng lo lắng nhắc nhở cậu rằng.
-"Này Jungkook, em có nhất thiết phải tắm lâu như thế không, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm đấy."
Vậy mà Jeon Jungkook khi đó trả lời Kim Taehyung một câu rất tỉnh.
-"Là ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, chứ có phải của anh đâu!"
Kim Taehyung biết cậu sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời, nhưng vì anh lo, nên thỉnh thoảng để ý thấy cậu tắm lâu là anh vẫn sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Và hôm nay cũng vậy.
- "Jungkook, hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, em còn bộ phận nào chưa xử lý xong, có cần tôi vào trong làm sạch giùm em không?" Kim Taehyung cao hứng trêu chọc.
Jeon Jungkook đúng lúc mở cửa nhà tắm bước ra ngoài, mái tóc mới gội của cậu được hất ngược gọn gàng về phía sau trông cũng khá men, hai cúc áo chưa thèm đóng cứ hững hững hờ hờ để lộ một khoảng ngực rất hút mắt người nhìn.
- "Làm sạch cái gì mà làm sạch, coi chừng mồm miệng." Jeon Jungkook giơ nắm đấm.
Kim Taehyung ngồi ở giường toàn thân bỗng nhiên nóng ran lên, giọng anh trầm khàn, gắng sức kiềm chế nói với cậu.
- "Lại đây, tôi giúp em bôi thuốc."
Jeon Jungkook sấy tóc qua loa mất vài phút, cậu lười biếng đặt mông xuống giường, không chút phản đối sự giúp đỡ của anh.
- "Em nhắm mắt lại đi." Kim Taehyung ra hiệu.
Jeon Jungkook lia ánh nhìn sang nơi khác, cậu nhíu mày.
- "Không thích!"
Kim Taehyung thở dài như đã biết trước được câu trả lời, anh mở nắp tuýp thuốc, bắt đầu bôi từ phần đuôi mắt, tiếp theo là gò má, rồi xuống dần đến khóe môi của cậu.
Kim Taehyung bất chợt dừng tay, ngắm nhìn tổng thể khuôn mặt của Jeon Jungkook hiện giờ, chẳng hiểu tại sao trong mắt anh cậu lại vẫn đẹp một cách lạ lùng đến như vậy.
- "Nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi." Jeon Jungkook lên tiếng giục giã.
Cậu quay lưng về phía anh, cởi chiếc áo ngủ đặt sang bên cạnh, đằng nào thì mấy vết thương ở sau lưng cậu cũng không thể tự bôi thuốc được.
Kim Taehyung đưa tay chạm nhẹ vào vai Jeon Jungkook, trên cơ thể của cậu, đâu đâu anh cũng thấy vết thương, lớn có, nhỏ có, nói chung là rất xót lòng.
Đã vậy, Jeon Jungkook còn cúi đầu than thở.
- "Hôm nay vận động mạnh quá, ê ẩm hết cả người."
- "Mà chắc bây giờ...trông tôi xấu trai lắm nhỉ?"
Kim Taehyung cố tình bôi thuốc thật lâu, vừa bôi lại vừa thổi, anh trả lời.
- "Ừ, xấu trai hơn tôi rồi."
Jeon Jungkook nặng mặt.
- "Gì cơ, vẫn đẹp hơn anh gấp vạn lần."
Kim Taehyung cười cười.
- "Vấn đề xấu đẹp đối với tôi thật ra cũng không quan trọng lắm..."
Jeon Jungkook lập tức cắt ngang câu nói của anh.
- "Thôi đi, nếu tôi xấu, thì anh cũng đâu có thích tôi."
Kim Taehyung ngẫm nghĩ ba giây rồi gật đầu.
- "Cũng đúng."
Jeon Jungkook quay lại trừng mắt.
- "Biết ngay mà."
Kim Taehyung tim đập thình thịch, anh cất lời giải thích.
- "Không phải, việc tôi thích em vì em đẹp nó chỉ là một phần nho nhỏ thôi, cái tôi thật sự thích ở em, tình nguyện chấp nhận đau khổ để theo đuổi em...đấy là..."
Jeon Jungkook bĩu môi.
- "Là gì?"
Kim Taehyung cúi đầu.
- "Không nói đâu, ngại lắm."
Thấy Jeon Jungkook chán nản quay đi, Kim Taehyung liền hỏi vặn.
- "Mà...tại sao em lại không thích tôi, tôi có điểm nào không tốt, tôi đẹp trai, tôi nam tính, tôi có tiền, tôi có học thức, tôi thương em. Nhưng...tại sao em lại không thích tôi?"
Jeon Jungkook lắc đầu.
- "Tôi cũng chẳng biết là tại sao nữa."
Kim Taehyung rủ mi.
- "Tôi cũng không thiếu gì người theo đuổi, vốn dĩ chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là người ta đã muốn rụng trứng rồi."
- "Vậy tại sao...em vẫn chưa chịu rụng?"
Jeon Jungkook tròn mắt.
- "Tôi...làm gì có trứng để mà rụng?"
Kim Taehyung trầm giọng mờ ám.
- "À, tôi quên mất."
- "Phải là...tại sao em vẫn chưa chịu "cứng" chứ nhỉ!"
Jeon Jungkook giận xì khói đầu.
- "Anh Seokjin không bao giờ ăn nói những lời biến thái như thế với tôi."
Jeon Jungkook vô tình đem cay đắng một nhát đâm thẳng vào trái tim Kim Taehyung.
Anh mỉm cười, chỉ muốn lảng tránh sang chuyện khác nhanh nhất có thể.
- "Tôi xin lỗi, muộn rồi, mau ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm."
Jeon Jungkook mặc áo vào người, cậu bỗng hỏi.
- "Anh có thấy vui không, nếu như Kim Namjoon mang được Kim Seokjin rời khỏi tầm tay của tôi?"
Kim Taehyung liền gật đầu.
- "Vui chứ, bởi vì tôi sẽ có nhiều cơ hội để theo đuổi em hơn."
- "Và cũng bớt được phần nào đau khổ khi nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh người khác."
Jeon Jungkook ngả lưng xuống chỗ ngủ của mình, cậu thừa nhận, đôi lúc cậu cũng có chút siêu siêu lòng đối với Kim Taehyung, cậu ngang nhiên đem tình cảm chia theo hai hướng.
Nhất là kể từ ngày Kim Namjoon xuất hiện, mọi suy tư trong lòng cậu...
Có cái gì đó...rất lạc lõng, bơ vơ.
Sau một đêm ngon giấc trôi qua, những vết thương lớn nhỏ của Jeon Jungkook cũng đã đỡ hơn khá nhiều, còn chuyện cậu âm thầm điều tra cái chết của bà vợ giám đốc tập đoàn M, rốt cuộc thì vẫn phải kể cặn kẽ cho Kim Seokjin nghe.
Tuy anh không nỡ nặng lời mắng cậu vì dám dấn thân vào vụ án nguy hiểm này, nhưng chuyện để cậu tiếp tục điều tra, thì anh nhất quyết không cho phép nữa.
Jeon Jungkook ngoài mặt đành buồn bã chấp nhận, còn trong lòng thì suy tính rất nhiều điều ngang bướng, bao nhiêu kế hoạch cậu ấp ủ không thể vì vậy mà vụn vỡ thành mây khói được.
Đúng giờ tan làm, Kim Taehyung liền tức tốc tìm đến địa chỉ nhà của chị gái nạn nhân, nếu cậu biết anh muốn giúp bà ấy viết đơn khiếu nại vụ án, chắc chắn cậu sẽ rất vui.
Trước khi xuống xe, anh mở máy liên lạc với cậu nhưng không được, trên màn hình lại bất ngờ hiển thị một tin nhắn từ phía Kim Namjoon gửi đến, tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời reo lên.
- "Kim Taehyung, chú đang ở đâu, mau mau tới địa chỉ mà anh vừa gửi cho chú. Gấp lắm rồi, Jungkook và Seokjin đang gặp nguy hiểm."
End chap 26.