"Trần đổng đã về trước rồi."
Triệu Hàm Hiểu:.... What?!
"Thật sao? Ngài ấy về với ai vậy?" Ánh mắt dành cho tên họ lý không mấy tốt đẹp.
"Thì về chính là về, về cùng ai đâu quan trọng." Hắn nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình. Đánh một ánh mắt với bảo tiêu, lập tức tất cả đều tản ra quay vào sảnh chính nhà hàng nghiêm chỉnh đứng đó.
"Rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi tưởng giữa chúng ta không còn gì nữa, không phải sao?" Tâm trạng họ Triệu bây giờ xấu tới cực điểm, vì lý gì mà hắn phải cùng đi với lão Trần đó đến đây làm gì chứ! Tự rước hoạ vào thân mà!
"Bây giờ tôi cứ thích nói là chúng ta vẫn quen nhau đó! Được không?!" Từng câu từng chữ chính là ý muốn bắt ép người khác phải thuận theo.
Hắn nắm lấy tay Triệu Hàm Hiểu.
"Bỏ tôi ra, tôi không định ở lại đây với cậu!"
"Nhưng tôi lại cứ muốn anh ở lại đây đó!"
Nói xong hắn một tay kéo, một tay ôm Triệu Hàm Hiểu, một mạch đi lên tầng ba, nơi cung cấp chỗ nghỉ qua đêm dành cho khách.
"Lý Thái Huyền!!"
"Dạ nghe~~"
".....Đồ không biết xấu hổ! Cậu còn có nổi mặt mũi này...."
Còn chưa kịp nói hết câu liền đã bị người dùng môi chặn nửa câu còn lại, hai cánh tay chặt chẽ đem người khoá lại không để cho Triệu Hàm Hiểu có cơ hội phản kháng.
"...Ưm..tên khốn kiếp!..... thả tôi ra!"
"Không thả đó! Có giỏi thì tự thoát ra đi!" Nói xong bàn tay liền không đứng đắn, trực tiếp vói vào trong áo. Đem mấy chiếc cúc đáng thương cũng giật đứt. Toàn thân Hàm Hiểu đều mềm nhũn nhưng như cũ vẫn muốn cứng rắn phản kháng lại.
Lý Thái Huyền đem người ném lên giường lớn tiến hành cởi bỏ quần áo của mình. Triệu Hàm Hiểu nuốt nước miếng sợ hãi, nhân lúc hắn không rảnh tay mà vùng khỏi giường định bỏ chạy. Mắt thấy sắp chạm được vào tay nắm cửa, Hàm Hiểu liền bị người ôm kéo lại, tấn công từ đằng sau.
Lý Thái Huyền một ngụm hung hăng cắn lên cổ Hàm Hiểu. Gã muốn giãy khỏi tên đằng sau nhưng cả người lại bị khoá chặt đến không thể chống lại, lần nữa bị nén lại lên giường.
Lý Thái Huyền mới cởi bỏ được nửa thân trên, lộ ra ngực cùng bả vai đầy nhưngc vết sẹo dài ghê rợn. Hắn áp lên bên trên người Hàm Hiểu, không cho cơ hội giãy dụa, tay chân lưu loát mà nhanh chóng bỏ đi quần dài của gã.
Triệu Hàm Hiểu sợ thật rồi!
"Đây... đây chính là quan hệ ép buộc! Cậu không nói lý! Mau thả tôi đi, tôi không muốn dây dưa với cậu nữa!" Nói một hồi cũng chỉ là để tự chấn an bản thân.
"Hừ! Vậy để tôi xem thử xem công lý nó trông như nào!" Nói xong liền nhanh chóng nhào đến đem Triệu Hàm Hiểu lăn lộn qua lại một vòng, mặc kệ cho người dưới thân có phản kháng kịch liệt cỡ nào.
Triệu Hàm Hiểu khóc không ra nước mắt! Quá thảm!
_____________
"Vậy nên anh mới quay lại chờ em sao?"
"Anh cũng định gọi tài xế đến đón nhưng nghĩ nghĩ, lại thôi. Từ B thành đến đây, anh chờ cũng ngán, tiện thể chờ em cùng về."
Lúc này, Trần Thiên đang trên xe cùng Dư Phỉ. Hắn tường thuật lại việc Triệu Hàm Hiểu có việc bận nên về trước để lại hắn tự sinh tự diệt.
"Vậy nên anh cũng tiện thể đứng đó hóng chuyện của bọn em luôn?"
Nghiêm Dư Phỉ cười cười:
"Từ khi nào chúng ta thành vợ chồng sắp cưới vậy?"
"Từ lúc nãy nha! Nếu em chưa thoả mãn thì ngày mai chúng ta đi Cục Dân Chính, lãnh chứng nhận kết hôn."
"Anh đã chắc chắn chưa? Đây là chuyện trọng đại, không thể đem ra đùa đâu, bây giờ anh suy nghĩ lại còn kịp."
Nghiêm Dư Phỉ chính là lo sợ, cậu sợ sau này hắn sẽ vì một câu nói bồng bột mà hối hận.
Trần Thiên lập tức đánh xe vào bên đường dừng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu. Người ta thường nói "đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn", bây giờ trong mắt hắn ngoài kiên định ra thì chính là vạn vạn kiên định!
"Anh không hối hận! Sau này cũng sẽ không!" Dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
"Anh biết hai năm qua anh đã để em gần như phải đơn phương một mình, nhưng từ bây giờ em chỉ cần ngồi một chỗ, anh sẽ tự mình chạy đến tìm em. Bản tính lăng nhăng_anh đổi! Yêu em_anh cũng đổi! Đổi từ yêu thành yêu nhiều! Đương nhiên là không có nhiều nhất_chỉ có nhiều hơn!" Hắn nói một tràng toàn những từ phủ định, mặt không gợn sóng mà chờ, chờ một lời nói của Dư Phỉ.
Nghiêm Dư Phỉ lúc này đang ngớ người, Trần Thiên nói nhiều như vậy để khẳng định, cực kì chắc nịch rằng hắn muốn cùng cậu kết hôn. Hắn cũng thật sự yêu cậu.
Tuy đã sống chung với nhau từ lâu nhưng Trần Thiên không phải loại người có thể nói ra những lời đường mật như vậy. Bây giờ từ chính miệng hắn cậu lại nghe được những lời ấy, từ trong đầu trái tim của cậu bắt chảy qua một trận ấm áp.
Đôi mắt đỏ lên, không chờ cho nước mắt kịp rơi Trần Thiên đã nâng gương mặt cậu lên lau đi.
"Đừng khóc, khóc nữa anh cũng không biết dỗ." Nói xong liền hôn một cái lên môi cậu.
Dư Phỉ lau qua mặt.
"Ngày mai Cục Dân Chính không làm giấy."
"....Ừ ha. Vậy để thứ hai, chúng ta cũng không thiếu..." Hắn định nói nữa nhưng chợt nhận ra một điều_mạt thế sắp đến, cả hai đều không có nhiều thời gian.
"Ừm, thứ hai, nhất định phải cùng đi nhé."
"Đương nhiên!"
Hai người lại lái xe về nhà, đơn giản tắm rửa một hồi Trần Thiên mới nhận ra là mình ngoài vài ly rượu ra vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Thế là lại lận đận xuống phòng bếp tự nấu, hắn còn thò đầu ra hỏi Dư Phỉ:
"A Phỉ! Anh định làm bữa tối, em còn muốn ăn nữa hay không?"
Dư Phỉ vừa mới tắm rửa, cả người khoan khoái, nghe thấy hắn hỏi cũng chỉ đơn giản đáp lại:
"Có a!" Cùng đám bạn cũng chỉ là ăn vài miếng nhỏ không đủ no, bây giờ nhắc đến ăn uống mới lại thấy đói.
Vốn định quay vào phòng sấy cho tóc khô đi, chợt cậu cả kinh! Hình như Trần Thiên mới nói hắn làm cơm!? Liền vội chạy xuống xem tình hình.
Trong bếp, Trần Thiên đang bận tới bận lui, tay này làm sốt cà, tay kia trần mì ống.
"....Anh định làm món gì vậy?"
"Làm mì ý nha, hình như em thích món này mà đúng không?" Vẫn chưa nhìn thấy ánh mắt kì quái của Dư Phỉ.
"Trần đổng."
"Sao vậy?"
"....Anh biết nấu ăn từ lúc nào vậy?"
".....Hì, anh mới học." Nói dối đến ngây ngô chất phác.
"Thật sự là mới học? Từ khi nào vậy, sao em không biết?" Trước đây anh toàn phá là giỏi.
"Chính là lúc em đi hoạt động ngoại khóa, không có em anh chỉ có thể tự học thôi." Quả thật là phải học mới tốt
Thật ra thì trong nhà có thuê một dì giúp việc, nấu ăn với dì ấy chẳng có gì khó nhưng Trần Thiên kỹ tính, trước kia sống một mình ăn uống do người giúp việc nấu cũng chỉ là miễn cưỡng ăn để sống. Sau này có Dư Phỉ thì hầu hết việc nấu ăn đều do cậu đảm nhiệm, dựa theo khẩu vị của hắn nên cũng sẽ ngon hơn.
Dần dà không phải cậu nấu hắn liền ăn không quen miệng nổi. Bây giờ mới dần thấy rõ tầm quan trọng của cậu, Trần Thiên đáng bị đánh.
"Là như vậy....vậy đồ ăn sáng nay cũng do anh làm?" Cậu lại nhớ đến trứng ốp, bánh mì và sữa hồi sáng.
"Đúng vậy, đều do anh làm."
"Không nhìn ra anh lại lợi hại lên rồi nha."
Cậu cảm thán một câu, đi đến bên cạnh hắn xem xem. Trần Thiên vớt mì ống ra khỏi nồi, để "ngay ngắn" lên hai chiếc đĩa rồi lấy nước sốt mới làm xong rưới lên bên trên. Màu vàng của mì đi cùng màu đỏ của nước sốt làm cho người ta cảm thấy hài hoà, rất đẹp!
Tuy không phải lần đầu ăn mì ý nhưng là lần đầu tiên Dư Phỉ cảm thấy mì ngon như vậy. Không chỉ là ngon trong miệng mà trong tim của cậu cũng cảm thấy như vậy, đây là mì do chính tay Trần Thiên làm cũng là lần đầu tiên cậu được ăn đồ hắn nấu. Nói không phải hạnh phúc là nói dối!