• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chính là như vậy, chỉ khác là hiện tại cảnh trong phim có thể ở ngoài đời so một một giống nhau.”

“Rốt cuộc làm sao chúng ta lại đi đến bước này được chứ, thế giới bây giờ loạn hết rồi.” Minh Thanh cảm thán.

Trước khi mạt thế buông xuống cuộc sống của bọn họ vẫn rất bình yên chẳng có lấy một biến động gì như thể nó sẽ mãi là như vậy. Rồi đâu đùng một cái liền loạn cào cào hết lên.

Trở về một tuần trước, là thời gian mà mạt thế bắt đầu lan tản.

Tại một trường cấp 3 ở thành phố A tiếp giáp B thành, xung quanh đều có biểu tình bạo loạn rất náo nhiệt, những tưởng nhà trường sẽ vì đảm bảo an toàn mà cho học sinh nghỉ học.

Nhưng không!

Sát giờ vào lớp mà Ninh Ân vẫn chưa nhận được tin nhắn thông báo nghỉ học tạm thời nào, vậy là cậu lại phải xách cái thân lên và đến trường học.



Trên đường hôm nay rất nhiều người đổ ra đường làm này làm kia, vật lộn một hồi Ninh Ân cuối cùng cũng bước vào được cổng trường, bác bảo vệ ở đó cũng biết tình hình bên ngoài đang khá rối vậy nên hôm nay khi có học sinh đi học muộn ông cũng rất phóng khoáng mà cho qua cổng, không có tóm lên văn phòng nữa.

Vất vả rút cạn sinh lực từ sáng để bò lên lớp học ở tầng 4 xong Ninh Ân mệt mỏi nằm ườn ra trên bàn học, đồng học xung quanh cũng như cậu lục tục đến sau có mấy người.

Được tầm 20 phút sau, cả lớp cũng tụ tập đông đủ, chỉ là giáo viên bình thường vẫn hay đến sớm để bắt mấy học sinh đi học muộn đến giờ vẫn chưa thấy đâu, mọi người nghĩ chắc hẳn giáo viên cũng bị kẹt cứng trong đám đông rồi.

Mấy bạn học xung quanh Ninh Ân đều đợi đến là rôm rả, tụm năm tụm bảy tám chuyện rồi chơi này chơi kia giết thời gian. Duy trì được tầm thêm đâu đó ba mươi phút thì bỗng nhiên nghe loa phát thanh nhà trường thông báo:

“Thông báo đến toàn thể học sinh nhà trường! Vì tình hình hiện nay đang có biến động dẫn đến nhiều học sinh không thể đến được trường học! Từ hôm nay toàn thể học sinh được nghỉ học tạm thời! Thông báo đến toàn thể…”

Âm thanh thông báo vang lên liên hồi khiến đám học sinh vừa mừng vừa giận oán than tại sao lại không thông báo sớm hơn chút, như vậy có phải bọn họ đã được ngủ ở nhà luôn rồi không!?

Đương lúc mọi người vừa xách cặp ra về thì chuông báo cháy bỗng vang lên làm cho toàn thể học sinh đang ùa ra khỏi lớp nháo nhào lên!

“Chuyện gì vậy? Có cháy ở đâu rồi hả?”

“Mọi người đừng đẩy nữa! Cầu thang chật lắm rồi!”

Trong tòa nhà có thang máy nhưng hiện đang tu sửa, mà dù có hoạt động đi chăng nữa thì cũng không thể chữa được cục diện hiện nay. Cầu thang và hành lang nhanh chóng bị nhét kín người. Xin ủng hộ chúng 𝘵ôi 𝘵ại { 𝘵𝙧 um𝘵𝙧u𝔂en.𝖵𝗡 }



Ninh Ân vừa ra khỏi cửa liền hối hận, biết vậy kẹt trong lớp còn sướng hơn ra đây chịu trận, cậu sắp bị kẹp thành cái bánh trứng rán rồi!

Chẳng mấy chốc liền đã tạo thành cục diện hỗn loạn, đầu óc Ninh Ân quay mòng mòng, bên tai là tiếng kêu la cùng tiếng khóc của mấy đồng học.

Giáo viên thấy không ổn cũng ra giúp muốn giải quyết đám đông nhưng khéo làm sao đúng lúc này toàn bộ điện lại bị mất, chỉ còn lại chuông báo cháy vẫn kêu inh ỏi.

May sao Ninh Ân cũng cao nên vẫn miễn cưỡng ngóc đầu lên được để hít lấy không khí, cậu hét lên trấn an đám đông đang như ong vỡ tổ.

“Mọi người bình tĩnh một chút! Tiếp tục xô đẩy sẽ càng kẹt cứng hơn không thể ra ngoài được đó!”

Cậu cố lớn giọng với đám đông, đương lúc xung quanh vừa được thả lỏng một chút thì lại “đột nhiên” một lần nữa, từ đằng sau cách đó không xa một người bạn học đang nhào đến cắn xé học sinh bên cạnh khiên cho nam sinh bị cắn kia cổ họng phát ra một tiếng nức nở, như là muốn cầu cứu nhưng lại bị đe dọa.

Mùi máu tươi trở nên nồng nặc trong không khí, nỗi kinh hoàng đã hoàn toàn nuốt chửng mọi người.

Học sinh vừa nãy bị cắn đã che miệng vết thương chạy hướng khác, vừa khóc vừa kêu, bạn học bị va trúng đã phát ra tiếng mắng chửi, đám đông bởi vì bị va chạm giẫm đạp và ẩu đả càng như dầu sôi lửa bỏng.

Nghiêm trọng hơn nữa là trong đám đông phía trước cũng bắt đầu suất hiện học sinh trở nên hung bạo đi tấn công những người khác.

Tiểu học bá cùng lớp với Ninh Ân bỗng ở sau lưng cậu thét chói tai, Ninh Ân đột ngột quay đầu lại liền nhìn thấy lớp trưởng ngày thường nho nhã đang dùng hàm răng cắn toạc máu vai của học bá.

Lớp trưởng lúc này như là cái xác không hồn, chỉ đăm đăm điên cuồng tấn công những người xung quanh, như thể cậu ấy không cảm nhận được xung quanh đang hỗn loạn. Sắc mặt lớp trưởng trắng bệnh, đôi mắt dại đi, hàm răng lộ ra dường như so với ngày thường “có chút” bén nhọn.

Miệng cậu ta đầy nước dãi, chảy dài lủng lẳng trên cằm, trong tiếng xin tha của học bá, mé vai đã bị xé rách, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, mà lớp trưởng vẫn thản nhiên ăn sống miếng thịt vừa gặm được.

Ninh Ân: …

Sắc mặt cậu lúc này cũng trắng bệch không khác gì lớp trưởng nữa rồi!

Những bạn học sinh khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức liều mạng bỏ chạy ra ngoài, vì chỉ có một đường duy nhất dẫn xuống dưới nên cả đám cứ như thế vận hết sức bình sinh lao xuống tầng.

Mấy học sinh tấn công người chặn ở đằng trước thậm chí cũng bị đám đông chèn ép đến là không kịp há mồm trở tay.

Thật không biết là ai dũng cảm mở đường nữa…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK