Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cắt ngang đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau bên trong.
Cô giật mình dùng sức đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy. Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi môi hơi sưng, không khí trong lòng phòng có chút mập mờ. Cô hít thở sâu để bình tĩnh lại rồi chạy đi mở cửa. Ngoài cửa không ai khác ngoài vị bác sĩ gia đình đến khám cho Thừa Dật. Gương mặt này có chút quen, lục lại trí nhớ kiếp trước, nhớ rồi đây là bác sĩ mà hay khám cho Thừa Dật sau khi bị tai nạn.
" Chào anh, bác sĩ Thẩm"
Thẩm Minh hơi ngẩn ra, lạnh lùng gật đầu đáp lại rồi đi vào trong phòng.
Hình như vị bác sĩ này hơi có thành kiến với cô nha. Nghĩ kĩ lại thì mới lần đầu gặp mặt. Cô lắc đầu, khó hiểu.
Nếu hỏi Thừa Dật điều anh muốn làm nhất lúc này là gì thì anh sẽ trả lời rằng " đá cái bóng đèn to tướng này ra khỏi đây" sự xuất hiện của người bạn tốt này đã phá hoại chuyện tốt của anh.
" Cậu cảm thấy thế nào rồi"
" Ninh Ninh, lại đây" anh không quan tâm, cũng chẳng để ý bóng đèn nào đó.
" Cậu... được"
" Tôi mặc kệ cậu cho cậu sốt đến nhập viện luôn" Cái người thấy sắc quên bạn. Để xem lần sau lại bị đá cậu có qua tìm tôi uống rượu không. Nghĩ vậy chứ cậu là một bác sĩ có lương tâm nha, thẩm minh đánh giá qua Thừa Dật rồi lấy nhiệt kế qua đo nhiệt độ cho anh.
" Trời, 39,5⁰C" nhìn hành động anh cầm em đẩy của đôi tình nhân trước mặt với gương mặt có chút làm nũng của tên cầm thú này, đúng là sốt thật rồi, sốt đến hỏng não.
Thẩm Minh truyền nước song, để lại một ít thuốc, quay sang dặn dò người phụ nữ bên cạnh rồi vội vàng chuồn lẹ. Không sẽ bị tên bạn phản bội lườm đến không còn miếng thịt nào mất.
" Khương tiểu thư nói chuyện với tôi chút nhé" Chuẩn bị về, nhưng có chút không an tâm.
Khương Ninh gật đầu theo Thẩm Minh ra ngoài. Khi vừa xoay người thì đột nhiên tay bị nắm chặt, cô dùng sức rút nhưng không được. Thấy anh bất an, cố chấp lại có chút bướng bỉnh trong thật khiến cô không nỡ rời đi.
" em đi ngoài chút rồi sẽ quay lại nhanh thôi" nói xong, cô nhanh chóng trên má phải anh chụt một cái. Cô không muốn khiến anh thất vọng bất an, nhìn anh không một chút cảm giác an toàn khiến trái tim cô đau thắt, rất kịch liệt.
" Ngoan, em sẽ rất nhanh trở lại" cuối cũng anh cũng không tự nguyện, lưu luyến mà buông tay cô ra.
Bên ngoài hành lang
Khi chỉ còn hai người Thẩm Minh lập tức thay đổi sắc mặt, trầm thấp giọng nói.
"Tôi và Thừa Thiên Dật đã quen nhau lúc nhỏ, tôi là người hiểu câu ấy nhất. Trong chuyện tình cảm thì rất cố chấp. Cuộc đời của câu ấy có được vốn không dễ dàng, tôi mong Khương tiểu thư nếu không thích thì đừng nên cho cậu ấy hi vọng, đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa".
Nói xong liền bước đi.
Cô biết cuộc sống anh từ nhỏ đến lớn đều rất vất vả, để sống đã không dễ dàng mà anh còn chăm sóc, nuôi dưỡng em trai em gái cuộc sống càng thêm khó khăn. Lần này sống lại cô muốn bù đắp, ở bên anh, sẽ cũng anh tạo nên hạnh phúc trong cuộc sống về sau.
Cô không vội vào phòng mà đi xuồng dưới tầng 1, cô muốn nấu ít cháo cho anh, chắc ốm cả ngày chưa ăn gì?
Vì đang tập trung nấu mà cô không biết có một bóng người đang từ phía sau tiến lại gần, rồi ôm chặt cô từ đàng sau. Có chút giật mình, sau đó cô cũng bình tĩnh lại, cô nhận ra cơ thể nóng bức do bị sốt này, mùi hương vị tranh tươi mát trên người anh. Hai người mới lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy với nhau nhưng lại quen thuộc nhanh đến vậy.
" Em đang nấu cháo mà"
Người đàng sau vẫn im lặng, hai tay ôm cô, kéo cô dính sát vào ngực anh. Vẫn cố chấp không chịu buông ra. Gương mặt anh vùi vào vai cô, bất động, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ cô có chút nhột nhột. Cô dùng vải hích nhẹ anh nhưng vô ích, thôi kệ.
Anh ôm cứ ôm, cô nấu cứ nấu. Nấu xong rồi ai kia vẫn ôm cô chặt như vậy. Tay bên hông căng siết chặt hơn chỉ sợ thả lỏng chút là cô sẽ đi mất.
" Em khó thở"
" Anh buông em ra trước đã, em đảm bảo không đi đâu hết. "
" Anh tưởng em đi rồi" anh vùi đầu vào sâu trong hõm vai cô, chiếc mũi cao thẳng cọ cọ qua lại trên làn da mịn hồng của cô.
" Em chỉ xuống nấu cháo"
" Ngoan, nhanh ra ăn chút cho ấm bụng"
Anh miễn cưỡng buông cô ra ngồi vào bàn ăn. Cô múc cháo ra bát rồi bưng ra theo sau. Đặt cháo lên bàn một lúc rồi mà người đối diện cũng không có động. Ánh mắt kia không rời khỏi cô một lúc nào.
" Ăn"
" anh đang ốm"
" tay mỏi, không có sức" hai tay anh lắc lắc trước mặt cô. âm giọng trầm thấp, mền mại, mang theo tia đáng thương.