" Ninh Ninh là anh"
Do bị tập kích bất ngờ, cùng với mấy hôm nay luôn có người theo dõi cô nên cô ra tay rất mạnh, nếu không kịp thời phát hiện ra người đang bị đè là anh thì mạng này cũng lành ít dữ nhiều.
" Em đã đi đâu vậy?" Khi cô vừa thả tay anh ra, anh chẳng quan tâm đến cơn đau truyền đến từ bả vai mà quay lại quan sát cô. Anh có thể cảm nhận thấy sự nhạy cảm cùng đề phòng trên người cô, những động tác cô ra vô cùng mạnh bạo và tàn nhẫn đều tấn công vào những nơi trí mạng. Người bình thường không học qua võ và biết cách phòng thủ thì cánh tay đó phải bó bột.
Khương Ninh hốt hoảng, khuôn mặt biến sắc chứa đựng sự lo lắng khi nhận ra người trước mặt:
" Anh đau lắm đúng không? Em nghĩ...." Cô đúng là hỏi thừa, cô đánh không nương tay vì tưởng là kẻ theo dõi mình nên ra tay rất mạnh.
Cô không muốn nói sợ anh sẽ lo lắng cho cô.
Anh cười an ủi cô, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng sắc mặt anh lại tái nhợt, hai đầu lông mày nhíu nhẹ, gương mặt cương nghị toát ra chút mồi hôi mỏng nhìn dáng vẻ này chắc chắn bị thương không nhẹ rồi.
" Nam tử hán như anh sao có thể gục ngã trước sức lực mỏng mạnh đáng yêu của em được. Em xem" Vừa nói Thừa Dật vừa cố gắng giơ tay lên một cách khó khăn.
Khương Ninh thấy anh đã đau như vậy mà còn cố tỏ vẻ, liền xoay người đi không quan tâm đến anh nữa.
Trước khi đuổi theo cô Thừa Dật nhìn vào con ngõ nhỏ, đôi mắt nguy hiểm toả ra sát khí.
Hai người một trước một sau đi đến hiệu thuốc gần nhất. Mua thuốc xong lại một trước một sau đi về phía xe không một ai lên tiếng.
Cô đi rất nhanh chỉ ba mươi phút đã về chúng cư cô ở.
Thừa Dật hiện tại anh vừa cảm thấy vui sướng khi được bước chân vào nhà của cô, lại sợ không biết vì sao cô lại tức giận.
típ tip
Cánh cửa được mở ra, căn phòng màu chủ đạo là màu trắng, mang lại cảm giác thoải mãi và sạch sẽ. Không có gì nhiều, trên tường là vài bức ảnh gia đình, giữa nhà là một bộ sofa da màu sữa.
" Anh ngồi xuống đợi em một chút" nói rồi cô chạy nhanh vào bếp. Một lúc sau cầm ra một túi chườm đá và một chai nước lọc.
Vặn nắp chai rồi đưa qua ảnh: " uống đi"
Thừa Dật nhận lấy uống một ngụm to rồi đặt lên bàn.
" Anh cởi áo ra"
" Hả" cô thật lưu manh. Biết ý cô muốn kiểm tra vết thương nhưng anh lại thấy vui vẻ vô cùng.
Môi nhếch lên, hai mắt phát sáng nhìn cô
" Anh không thích khoả thân trước mặt người khác nhưng nếu là em anh đồng ý" vừa nói vừa vạn vẹo kéo áo lên. Do một bên cánh tay bị thương nên quá trình cởi có chút khó khăn.
Bả vai truyền đến cảm giác đau nhức đến kịch liệt do nhấc tay lên, khiến anh hút một ngụm khí lạnh.
Khương Ninh thấy anh đau đớn thì không khỏi lo lắng.
" Rất xin lỗi anh, khiến anh chịu đau rồi".
Biết cô lo lắng cho mình, anh giương môi vui vẻ
" Chỉ cần em hôn anh sẽ hết đau" Biết cô không có giận mà chỉ vì lo lắng cho anh nên anh chẳng cần phải kiêng dè gì mà yêu cầu.
Cô đặt túi đá lên vai anh,nơi bị cô đánh trúng, giờ đã bầm tím một mảng lớn.
Cô cố tình ấn mạnh tay chút: " Em thấy anh hình như hết đau rồi"
" Ninh Ninh anh thật sự rất đau, em nhìn xem bầm tím rồi."
Thừa Dật cầm lấy bàn tay cô: " Vậy ôm một cái được không? "
Cô chưa kịp trả lời đã bị ôm vào lòng. Cô cũng không có đẩy anh ra coi như âm thầm đồng ý.
Thừa Dật thỏa mãn, cười đến quyến rũ quên cả đau.
Cái ôm một cái của Thừa Dật kéo dài tận năm phút sau mới kết thúc. Lúc này cô mới có thể xử lí vết thương cho anh.
Do bị thương ngoài da, cô chỉ cần chườm đá một lúc rồi xoa thuốc lên là xong.
" Thời gian này anh tạm ở đây đi, em sẽ tiện chăm sóc anh hơn" Việc để anh ở lại vì cô cảm thấy áy náy vì làm anh bị thương.
Còn ai đó thì như mở cờ trong bụng, vui mừng ra mặt vội vàng đáp chỉ sợ chậm chút là cô sẽ rút lại:
" Cũng được. Giờ bị thương làm gì cũng không tiện đành nhờ em vậy" Lời nói ra như miễn cưỡng nhưng mắt thì đã phát sáng, miệng cười tủm tỉm.
Nhìn người đàn ông ôm gối cười đến quyến rũ, đuôi mắt cong cong. Được ở lại khiến anh vui vậy sao.
Cô lắc đầu khó hiểu, mặc kệ anh rồi quay người đi vào bếp để chuẩn bị cơm tối.