" Tại sao " Khương Ninh cũng bất ngờ trước phản ứng của Khả Khả. Không phải khoảng thời gian này khả Khả luôn khuyên cô chia tay với Thẩm Tu sao? giờ nghe cô nói chia tay Thẩm Tu cô ấy lại phản ứng gây gắt, Khương Ninh nhìn Khả Khả ánh mắt nghi ngờ khó hiểu.
Thập Tử Nhất cảm thấy phản ứng của bản thân quá kích động cũng hơi chột dạ, hạ giọng nói khẽ khẽ:
" Ý tờ là....không không phải cậu yêu Thẩm Tu nhất sao, sao lại chia tay vậy? "
Cô cũng chuẩn bị từ trước nên cũng không quá bất ngờ và khá thoải mãi trước câu hỏi của cô ấy.
" Đã theo đuổi Thẩm Tu rất lâu rồi, mình và anh ấy không có gì vọng. Tình cảm này mình cầm lên được cũng buông xuống được. Bản thân mình cảm thấy mình cũng không yêu anh ấy nhiều như mình từng nghĩ " Đúng vậy, Thẩm Tu đối với cô chỉ là chấp niệm, sự cố chấp đối với quá khứ mà thôi, còn sự rung động, tim đập loạn nhịp hay sự thẹn thùng khi được ôm hôn, sự ỷ lại khi chiều chuộng chỉ có khi ở bên Thừa Dật. Ở bên anh cô sẽ được thoải mãi là chính mình, sẽ được chiều chuộng như một công chúa nhỏ chứ không phải cố gắng để hoản hảo để được đứng bên cạnh hoặc là một đối tác hoàn hảo như trước kia cô và Thẩm Tu. Cô thích cảm giác được ở bên Thừa Dật như lúc này.
Nghĩ đến Thừa Dật là lại nghĩ đến những nụ hôn tối qua khiến cô thẹn thùng muốn chết, cảm thấy mặt nóng rực không biết đã đỏ lên chưa.
Thập Tử Nhất để ý thấy biểu cảm của Khương Ninh trong lòng cô có tiếng chuông cảnh báo nói với cô rằng hi vọng của cô đã bị dập tắt rồi.
" Cậu cậu thích người khác rồi. " Đây không phải là câu hỏi mà chính là câu khẳng định. Tại sao lại có sự thay đổi lớn vậy.
" Ừ "
Chỉ một tiếng ừ mà như có một lực đẩy mạnh Thập Tử Nhất xuống hố sâu. Hi vọng vừa mới nhen nhóm quay về chưa lâu của Thập Tử Nhất bỗng chốc sụp đổ.
" Khả Khả Khả khả " Khương Ninh gọi vài lần nhưng không thấy Khả Khả trả lời, hôm nay cô ấy cứ thất thần, ủ rũ.
" Khả Khả cậu không khoẻ sao?"
" À, Tớ thấy người hơi mệt, tớ về trước nhé!" Sắc mặt Thập Tử Nhất rất tệ, mệt mỏi, lo lắng, tràn đầy hoang mang.
Khương Ninh chưa kịp phản ứng gì cô ấy đã nhanh chóng đứng dậy và đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi Khương Ninh cũng không nghĩ nhiều. Khả Khả là một tác giả tiểu thuyết ngôn tình, vui buồn luôn lẫn lộn, có những lúc thả hồn vào nhân vật cũng khó thoát ra được.
Khương Ninh vẫn chưa rời đi ngay, cô lặng lẽ ngồi nhắm dòng người xô đẩy bên ngoài, im lặng suy tư. Mọi chuyện như một giấc mơ vậy, cuộc sống này thật giả tạo, nó được tạo ra bởi câu chuyện người khác viết, bọn họ chính là những nhân vật trong truyện vô tri vô giác, được an bài, mọi sự kiện đều là sắp xếp của tác giả. Kiếp trước họ đã sống như bị thôi miên mà không biết gì vậy, họ như những có rối của tác giả vậy. Nếu kiếp trước cô không được định sẵn trở thành nữ phụ pháo hôi của nam nữ chính thì có thể cô và Thừa Dật cũng đã ở bên nhau cũng nên, nghĩ về anh cô lại thấy nhớ anh rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng tại Thẩm thị, tiến độ những dự án trong tay đã xong, Khương Ninh bàn giao lại công việc cho người khác.
Cốc cốc
" Vào đi " vẫn là giọng nói lạnh lùng, trầm thấp đó, ngày xưa khi nghe thấy giọng nói này cô sẽ không chủ động được mà rung động, thấy ngọt ngào nhưng giờ chỉ thấy lạnh lẽo và quá đỗi bình thường.
Khương Ninh bước đến gần mà người đàn ông cũng không ngẩn đầu lên chăm chú đọc tài liệu. Người ta nói người đàn ông lúc tập trung làm việc là lúc đẹp trai, quyến rũ nhất, không chỉ thế mà người đàn ông này còn mang trên người hào quang của nam chính thì lại càng hấp dẫn, thu hút ong bướm bay quanh. Kiếp trước vì cô cũng là một trong số con ong bay lượn quanh Thẩm Tu hơn mười mấy năm sao, nếu không phải là nụ phụ trong truyện thì chắc cô cũng chẳng kiên trì được mười mấy năm đó.
" Thẩm tổng "
Thẩm Tu đáp " ừ " nhưng cũng không có ngẩn mặt lên.
Người đàn ông này vẫn cuồng công việc như vậy, chẳng có gì có thể tách rời anh ấy khỏi công việc.
Khương Ninh tiến lên hai bước đặt phong thư từ chức lên bàn anh ta, nói: " Đây là đơn xin từ chức của tôi, kính mong Thẩm tổng phê duyệt".
" Không xem xét lại" Thẩm Tu nâng mắt lên nhìn cô, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cô.
Cô cũng chẳng kiêng dè gì mà nhìn thẳng mắt anh ta, kiên định nói: " Đúng vậy"
Thẩm Tu nói " Được rồi " sự bình thản, ung dung của anh ta khiến cô cảm thấy tự giễu bản thân. Đối với anh ta cô chỉ là một nhân viên bình thường như bao nhân viên khác, không có người này thì kiếm người khác là được. Trước đây Khương Ninh từng nghĩ mình là người quan trọng với anh ta và có đầy đủ tố chất cũng như năng lực để vững bước cùng anh ta nhưng cô sai rồi.
Cô dứt khoát quay lưng đi, quay đi không luyến tiếc bất kì điều gì, không luyến tiếc quá khứ, không luyến tiếc người đàn ông mà kiếp trước cô đã từng thích. Chính thức buông bỏ phần tình cảm này.
Thẩm Tu nhìn theo bóng lưng Khương Ninh Khuất dần sau cánh cửa, trong lòng trống vắng khó chịu như đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng. Những cảm xúc chợt xuất hiện này khiến lòng anh ta phiền muộn.
Bầu trời âm u, có gió thổi khiến mái tóc ngắn của cô bay trong gió đến rối tung. Những làn gió mát lạnh này khiến lòng cô thoải mãi như gánh nặng, nỗi lòng đã được trút bỏ khiến người cảm thấy thật nhẹ nhõm
" Tình yêu mà em mong muốn chỉ tồn tại ở anh
Nếu không phải là anh
Thì em sẽ chẳng khóc, chẳng cười, chẳng ngốc như một đứa trẻ
Được bên nhau là điều không đơn giản nên đừng dễ dàng nói lời chia tay
Mùa mưa luôn quên mất rằng nó sẽ phải rời đi
Mới làm rơi rụng những cánh tường vi mỗi khi hoa chớm nở...."
Vẫn luôn là bài hát " Yêu và tồn tại" của Vương Tĩnh Văn mà cô thích nhất. Nơi đây từng là tình yêu của cô, khiến cô vui, cô buồn, cô khóc nhưng rồi cơn mưa luôn rời đi cũng như tình cảm này cô đã buông xuống và đón lấy một tình yêu ngọt ngào, hạnh phục hơn.
Tiếng nhạc chuông đổ được một lúc cô mới tìm được điện thoại. Màn hình hiện thị là Thừa Dật gọi đến, ánh mắt Khương Ninh cong cong, môi nhếch lên mỉm cười thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó rất vui vẻ.
Điện thoại vừa nhận đã nghe thấy tiếng ấm áp, dịu dàng của người đàn ông truyền qua.
" Quay đầu lại "
Khi quay đầu lại đập vào mắt cô là người đàn ông điển trai ấm áp, cao ngạo đang mỉm cười vẫy tay với cô. Anh như một dòng nước ấm cứu sống sinh mệnh bị đông giá vào mùa đông lạnh lẽo, dòng nước ấm áp đó khẽ chảy vào tim cô khiến tim cô rung động, đập loạn nhịp, trong mắt cô giờ chỉ có anh.
" Lại đây " Thấy cô vẫn bất động anh lại nói.
Khương Ninh định thần lại, vội chạy về phía anh. Đến gần rồi dang hai tay ôm lấy hông anh, ngửi ngửi mùi hương trên người anh, thật thoả mãn và ấm áp. Anh cũng bao bọc lấy cô thật chặt vào trong lòng chỉ sợ lỏng chút là cô sẽ biến mất vậy.
" Anh về lúc nào vậy, sao không nói với em một tiếng, em qua sân bay đón anh"
Nghe giọng nũng nịu mang phần trách móc của cô anh thấy thật thoả mãn, tim gan đều được lấp đầy.
Anh hơi đẩy cô ra, chăm chú nhìn gương mặt cô, gương mặt này khiến anh nhớ nhung chỉ muốn nhanh nhanh xong việc rồi về với cô hoặc nếu có thể thu nhỏ cô để mang theo bên người mãi mãi thì càng tốt. Nhìn đôi môi đỏ hé mở đó anh thật muốn nghiền nát đi.
" Anh có thể hôn em không Ninh Ninh? "