Bộp bộp bộp
Hai người này đánh đấm với nhau thì thôi, chút nữa là làm cho khán giả xem vui như cô cũng bị thương luôn, đáng để tán dương. Không có quà đến nhịn không được đành phải tặng họ những tràng pháo tay cổ vũ.
" Tiếp đi "
Nghe thấy tiếng vỗ tay hai người đang hăng say kia chợt dừng lại, quay lại nhìn cô. Đừng nghĩ họ đang chột dạ vì bị bắt gặp hay ngượng ngùng xấu hổ. Hoàn cảnh này Khương Ninh quá đỗi quen thuộc, mỗi lần hai người này gặp nhau thì sẽ đánh đến khi một người xin tha mạng mới thôi, chính là nhìn nhau không vừa mắt. Còn Khương Ninh lại là một fan trung thành của cặp này, mỗi lần nghe cặp này chạm mặt nhau là phải nhân cơ hội chạy qua xem ngay.
Trước khi bị đánh thì chạy lấy thân chính là thượng sách. Một mình Khương Ninh cơ hội thắng được hai người họ cũng không khó nhưng đánh thắng hai người đấy thì cô sức tàn lực kiệt, phải mấy ngày nằm liệt giường mất.
Khương Ninh ba chân bốn cẳng chạy trối chết, với tốc độ 5 giây đã trượt cầu thang xuống đến tầng dưới.
Ầm, bụp
Những âm thanh đồ sứ vỡ tan tành cùng tiếng cửa đóng vang vọng phía sau. Chạy xuống tầng rồi Khương Ninh phi nhanh như phi tiêu lao thẳng ra ngoài rồi chốt ngay cửa chính lại. Tựa vào cửa thở hổn hổn hển, dùng tay trái nắm lấy áo bên ngực trái, lồng ngực do thở gấp mà ngực phập phồng. Khương Ninh áp tai lên cửa, tập trung nghe động tĩnh bên trong, khi không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nữa Khương Ninh mới dừng lại, trong lòng thầm nghĩ " may mình chạy nhanh, thật nguy hiểm". Lần này hai người kia đánh nhau quyết liệt thật, Khương Ninh thầm thương xót cho tài sản bị hai người họ phát hủy.
" Lý Trạch, cái tên khốn kiếp nhà anh, anh dám nhân cơ hội bà đây uống say mà thừa nước đục thả câu, giờ còn đòi bà đây chịu trách nhiệm với anh, anh đi chết đi"
Hai người họ đang trong tư thế kẻ nằm dưới, kẻ ngồi trên. Mạnh Ni hai tay bóp cổ Lý Trạch, hai chân dạng ra ngồi đè lên eo của Lý Trạch, cô chính là một cô gái thô bạo, cực kì đanh đá.
Đa phần đàn ông mà nhìn thấy những cô gái thế này thì đừng nói đến việc liếc mắt đưa tình, tán tỉnh gì đó không chừng vừa nhìn thấy đã chạy mất dép, sẽ bị vẻ ngoài đanh đá ương ngạnh, mạnh mẽ như đàn ông này của cô ấy doạ sợ. Chính vì vậy mà trước đây trong khu huấn luyện Mạnh Ni có biệt danh là 'Bà đàn ông'....
Giờ bị Mạnh Ni bóp cổ, lực cũng không mạnh đến nỗ gây chết người những cô ấy cũng phải dùng đến 60 - 70 % sức lức để đè và bóp cổ anh. Lý Trạch phát âm đứt quãng nói đầy khó khăn, giọng khàn đặc:
" Mạnh, Ni, em.... bình, tĩnh, lại, cho, ông...., em....định bóp, chết, ông, đây, sao"
" bóp chết Trạch thối nhà anh luôn" Đánh đã đánh, chửi đã chửi nhưng bao nhiêu cũng chưa hả dạ, vẫn thấy tức. Lần đầu tiên của cô, sự trong trắng duy nhất chứng minh tấm thân xử nữ, thứ mà cô chân trọng và chỉ dành riêng cho người cô yêu giờ lại vị hủy trong tay của tên khốn Lý Trạch này, Mạnh Ni cô sao cam lòng cho được. Vậy mà hắn ta còn đòi cô chịu trách nhiệm trong khi hắn ta mới là người được lợi trong chuyện này.
Cứ để thế này chắc anh ta sẽ bị ' Bà đàn ông ' giết chết luôn. Lý Trạch dùng sức kéo một cái, nghiêng người lật ngược lại tư thế của hai người đổi thành cô dưới anh trên.
Trước mắt quay cuồng, khiến lực tay trên cổ Lý Trạch cũng lỏng đi, thừa cơ hội này hắn ta kéo tay cô ra đè hay tay cô đỉnh đầu. Một mảng vòng tròn đỏ tím, in hình các ngón tay mờ ảo rất lớn quanh cổ Lý Trạch.
Lý Trạch thở dốc, hai tay đè mạnh tay cô phòng ngừa cô thoát ra. Khi đã lấy lại hơi thở, Lý Trạch mới chú ý đến người dưới thân anh ta.
Cô gái dưới thân anh ta có một khuôn mặt rất đặc biệt, điểm đặc biệt nhất là cô ấy có một làn da hơi nâu do phải huấn luyện thường xuyên mang lại, một chiếc mũi rất cao rất nhỏ vô cùng xinh đẹp. Giờ mắt hạnh của cô ấy như ngôi sao toả sáng lấp lánh. ( tg: đây rõ ràng là mắt trừng to đầy lửa giận mà sao qua mắt Lý đại ca lại thành ngôi sao toả sáng lấp lánh vậy hahaha...)
Nhìn đến gương mặt mền mại, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô gái dưới thân khiến cho mọi sự tức giận cũng bay sạch, trong đầu Lý Trạch chỉ còn 3 từ " thật xinh đẹp '"
" Bỏ ra" Mạnh Ni tức giận, quát to. Nhìn cái tên biến thái này chẳng khác gì con sói đói, đôi mắt nóng bỏng đó nhìn chằm chằm vào cô vậy và chỉ muốn ngay lập tức gặm cắn, nuốt cô vào bụng.
Sợ cô sẽ đau nên Lý Trạch cũng buôn nhẹ tay cô hơn, dùng âm điệu chỉ có anh hai mới nghe được nói: " Đây cũng là lần đâu của anh, em không chịu thiệt đâu. "