• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa chốn phồn hoa, lòng người hiểm ác.

Câu nói này quả là không hề sai khi áp dụng lên trường hợp của Hân Nhi.

Sáng nay cô vừa đi làm sớm liền gặp phải một nữ nhân viên chảnh chọe. Cô ta có vẻ như đang ngồi luyên thuyên với đồng nghiệp trong công ty, nhìn thấy cô đi qua liền gọi lại.

Có lẽ cô ta nghĩ cô là nhân viên quèn mới đến liền sai cô đi mua cho cô ta cốc cafe. Cô vốn định lên tiếng giải thích mình là thư ký giám đốc nhưng mới nói chưa hết câu liền bị cô ta chặn họng.

" Sao? Còn đứng đó? Cô mau đi mua cho tôi đi chứ? Nhân viên mới mà chả có tí tự giác nào cả ".

Thấy cô ta nói vậy, có mấy nhân viên khác trong phòng liền nhờ cô đi mua cho bọn họ luôn.

" Nếu vậy thì cô mua luôn hộ tôi nhá ".

" Tôi nữa ".

Kết quả, Hân Nhi mới đến ngày thứ 2 liền bị mấy nhân viên bình thường hiểu lầm là nhân viên quèn mà tùy ý sai vặt.

Cô định nhấc chân đi ra ngoài mua cafe.

Lúc quay trở về trên tay cô đã ôm một đống cốc cafe. Cô đưa cho đám nhân viên đó xong liền thở phào một hơi. Thật là có chút nhọc!



Một nữ nhân viên dáng người thấp bé, có chút hơi mập mạp nhưng khuôn mặt lại tròn trĩnh đáng yêu đi lại chỗ Hân Nhi ghé vào tai cô thì thầm.

" Cô là nhân viên mới tới à, tôi nói cô nghe Thanh Hoa kia là người kiêu căng, hóng hách nhất cái chỗ này. Cô ta ấy à chuyên môn bắt nạt ma mới như cô đó ".

Hân Nhi nghe cô ta nói vậy liền quay sang nhìn. Thấy cô gái này có ý tốt nhắc nhở, lại như tưởng cô không biết mà khuyên thật lòng mấy câu nữa.

" Cô ta là người chua ngoa, đanh đá, cô vẫn là đừng nên chọc vào cô ta ".

Hân Nhi khẽ mỉm cười, cảm ơn ý tốt của cô gái kia.

" Cảm ơn đã nhắc ".

Cô gái kia lần đầu thấy một cô gái có nụ cười hòa nhã lại dịu nhẹ như nước, không khỏi có chút ngẩn người, sau đó lại hỏi.

" Mà cô tên là gì vậy? ".

" Tôi tên Hân Nhi. Còn cô? ".

Cô gái kia vui vẻ, hoạt bát trả lời:

" Tôi tên Minh Nguyệt ".

Hân Nhi nở nụ cười đầy thiện ý mở lời khen ngợi.

" Cái tên nghe thật hay ".

Cô gái kia được khen vẻ mặt tuy tỏ ra ngượng ngùng nhưng nội tâm lại rất vui sướng, bật cười thành tiếng.

" Haha, tôi cũng thấy vậy ".

Nghe thấy âm thanh bên này, người phụ nữ có thân hình nóng bỏng bên kia liền quay ra nhìn Hân Nhi và Minh Nguyệt, bĩu môi một cái mới nói.



" Hư! Đúng là chỉ có những người hạ đẳng mới ở cùng một chỗ mà thôi ".

Nghe thấy giọng nói mỉa mai của cô ả Thanh Hoa, Minh Nguyệt không nhịn được cau mày nói lại.

" Cô nói ai vậy hả? ".

" Nói ai người đó tự biết ".

Thanh Hoa đó chẳng những bất lịch sự còn hất cằm cao ngạo.

Minh Nguyệt không nhịn được muốn chửi người liền bị Hân Nhi vội ngăn lại, cô khẽ lắc đầu.

" Thôi. Đừng nên gây chuyện ở chỗ làm ".

Vốn muốn đòi lại công bằng cho Hân Nhi, nhưng cô lại quá rộng lượng. Thoáng chốc trong mắt Minh Nguyệt thực sự coi cô là nữ bồ tát mà thần tượng trong lòng.

" Minh Nguyệt, tôi thấy cô nên học theo nhân viên mới này đi. An phận một chút có phải tốt không ".

Thanh Hoa thản nhiên tuôn ra lời lẽ khó nghe, giọng điệu khinh thường vô cùng, hoàn toàn không đặt ai vào mắt.

Hân Nhi hoàn toàn ngó lơ cô ta. Cô biết rõ trong công ty không thể nào tránh khỏi việc ma cũ bắt nạt ma mới như thế này. Cô tất nhiên hiểu, cũng không muốn so đo với loại người này. Dù sao thay vì thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện. Như vậy sẽ tốt hơn.

Mà lúc này, Bùi Hoàng Hải vừa hay hôm nay lại bất chợt đi qua khu này. Anh thấy một đám nhân viên đang túm tụm lại thì đi tới xem tình hình.

Vừa rồi đứng từ xa lại thấy cô tay cầm một đống cốc cafe đưa cho đám người ở đây liền thoáng hiểu ra sự tình.

Anh bước chậm rãi tới chỗ cô, cất giọng nói.

" Đến giờ làm rồi còn không lên phòng làm việc, ở đây làm gì. Đừng tưởng làm thư ký của tôi mà có thể làm biếng ".

Tất cả mọi người có mặt ở đây ngay khi nghe thấy cái giọng nói lạnh lùng này của vị tổng giám đốc ngàn năm một vẻ mặt băng lãnh, không khỏi có chút rùng mình nhìn tới anh.

Bọn họ tuy là nhân viên cấp dưới nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ được nhìn thấy bị tổng tài cao cao tại thượng chỉ có thể ngắm không thể tới gần này.

Giờ phút này được nghe thấy giọng nói của anh bọn họ không khỏi có chút hơi run sợ trước cái khí thế này của anh.

Bọn họ không khỏi nghĩ thầm. Người thật giọng thật vậy mà giờ bọn họ được có vinh dự gặp mặt rồi.

Nhưng mà vừa rồi bọn họ nghe thấy gì kia. Vị giám đốc của bọn họ nói cô gái nhân viên mới đến này là thư ký của anh sao!

Cả đám hốt hoảng, không dám tin mà dành mọi ánh nhìn về phía Hân Nhi.

Lúc này bọn họ mới để ý kĩ, cô gái trước mặt này dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết, vừa nhìn liền đem đến cho người ta cảm giác dịu êm, trong trẻo, cảm mến vô cùng.

Bất giác bọn họ đều nhìn liếc lại cái cô Thanh Hoa dáng vẻ kiêu căng bên này, không khỏi so sánh trong lòng. Đúng là so ra với khí chất của Hân Nhi thì kém xa.

Mà Hân Nhi bị anh nhắc nhở, liền ngây ra một lúc mới hồi thần lại nhanh nhẹn đáp.

" Dạ! Tôi lên làm ngay ".

Thế là Hân Nhi liền đi theo phía sau Hoàng Hải, không chú ý đến một loạt ánh mắt biểu tình của đám người phía sau nhìn mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK