" À, thật ra chúng tôi có từng gặp qua ".
Cô nói vậy không những không giải tỏa thắc mắc cho anh mà còn làm cho Hoàng Hải càng thêm tờ mờ hơn. Anh hơi cau mày, không hiểu sao cứ thấy khó chịu làm sao ấy.
Đinh Văn Lâm dường như có chút hiếu kì, không nhịn được vẫn là hỏi một câu.
" Cô...là thư kí của Bùi tổng sao? ".
Hân Nhi khẽ gật đầu.
Lại khiến Đinh Văn Lâm khá bất ngờ. Thật không ngờ anh lại có cơ hội gặp lại cô gái hôm ấy. Cô gái mang năng lượng tích cực, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ở công viên. Điều kì diệu hơn là cô lại là thư ký của đối tác của anh.
Đây liệu có được coi là duyên phận do ông trời sắp đặt không?
Từ trước đến giờ Đinh Văn Lâm luôn rất lí trí trong cả công việc lẫn tình yêu. Anh không tin vào mấy chuyện duyên phận như này. Người như anh chỉ tin nhân duyên là do bản thân tự mình nắm bắt lấy. Thế nhưng khi gặp lại cô gái này lần hai anh mới cảm thấy bản thân hình như tin vào duyên trời rồi.
Đinh Văn Lâm nhìn cô, trong mắt như hiện lên ý cười. Điều này càng làm cho lòng Hoàng Hải nóng như lửa đốt. Anh dùng ánh mắt tràn đầy địch ý với Đinh Văn Lâm.
Mà Hân Nhi đứng phía sau lưng anh nên tất nhiên cô không nhìn thấy điểm khác biệt này của anh rồi.
Còn Đinh Văn Lâm vừa nhìn cô say đắm quay ra lại bắt gặp ánh mắt thù địch của Hoàng Hải, tuy không chắc lắm nhưng anh ta cứ cảm thấy Bùi Hoàng Hải này là đang cảnh cáo anh ta.
Đinh Văn Lâm lúc này mới mời Hoàng Hải ngồi xuống, đặt bản hợp đồng ra trước mặt Hoàng Hải bắt đầu đàm phán.
" Đây là bản hợp đồng dự án bên tôi, anh cứ từ từ xem xét. Tôi nghĩ chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau thì hơn ".
Hoàng Hải ngồi vắt chéo chân, tướng ngồi ung dung, khí thế cầm bản hợp đồng lên xem kĩ lưỡng. Ánh mắt sắc bén quét đến những chỗ trọng tâm, không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Anh hơi nhíu mi như thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc lâu mang theo giọng nói lạnh nhạt vang lên.
" Dự án này tôi 70, anh 30. Thế nào? ".
Đinh Văn Lâm nhếch mép cười như không cười, nhìn đối diện Hoàng Hải, cao giọng nói với vẻ thích thú.
" Con người anh thật thú vị đó Bùi tổng. Người ta tính lợi nhưng cũng không đến nỗi như anh đâu ".
Hân Nhi có chút hơi ngỡ ngàng với đề nghị của Hoàng Hải với lợi nhuận của vụ làm ăn này. Nhưng cô vẫn có chút gì đó nghi ngờ. Bùi Hoàng Hải đưa ra con số đàm phán như vậy chẳng phải là hơi quá rồi sao.
Cô lo Đinh Văn Lâm sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận vụ làm ăn này đâu.
Nhưng sự thực cô đã sai.
Cô không biết một điều, Bùi Hoàng Hải lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm chẳng lẽ mấy việc đàm phán như này lại không có tính toán sao.
Câu trả lời là có. Anh tính toán rất kĩ là đằng khác. Người đàn ông này sẽ không làm việc gây bất lợi cho bản thân. Anh đưa ra đề nghị như vậy đều có lí do cả.
Hân Nhi đứng một bên khẽ liếc tới chỗ Đinh Văn Lâm quan sát biểu tình của anh ta. Nào ngờ hành động này của cô liền trực tiếp chọc giận Bùi tổng đang ngồi một bên mặt mày tối sầm liếc nhìn cô.
Bùi Hoàng Hải nén lại sự khó chịu trong lòng, quay sang, giọng nói lãnh đạm vang lên.
" Tôi đã xem qua, dự án này vốn là hai bên công ty hợp tác chung để xây nên một khu du lịch khách sạn gần bãi biển " Hạ Châu ". Nhưng công ty bên anh chỉ là đưa ra ý tưởng, không hề đề cập đến việc đầu tư lâu dài. Tôi đâu có thể giám chắc bản thân không bị thiệt chứ ".
Hoàng Hải hơi nhướn mày hơi nghiêng đầu hỏi Đinh Văn Lâm.
Đinh Văn Lâm thoáng chốc không còn dáng vẻ ngả ngớn nữa. Anh ta bật cười một cái liền lập tức nghiêm mặt.
" Thật không ngờ Bùi Tổng thật sự là người tính toán sâu xa. khó trách Bùi thị lại phát triển được như bây giờ. Được rồi, nếu anh đã nói như vậy thì...tôi 40, anh 60. Thế nào? Tôi cũng không phải là người thích chịu thua thiệt đâu ".
Đinh Văn Lâm nói giống như thể muốn chắc chắn con số này vậy. Dù sao anh ta cũng tính đến nước nếu như không đầu tư được với Bùi Hoàng Hải vậy dự án này coi như bỏ đi. Vì anh ta biết chỉ có Bùi Hoàng Hải mới là đối tác có đủ khả năng xứng tầm để làm ăn.
Mà Bùi Hoàng Hải sau khi trầm tư thật lâu cũng gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy bản hợp đồng này coi như ký thành công.
Chỉ là lúc ra về Đinh Văn Lâm lại đi đến gần Hân Nhi, vui vẻ hỏi chuyện cô.
" Bây giờ chúng ta mới làm quen chính thức. Tôi tên là Đinh Văn Lâm. Còn cô? ".
Hân Nhi quay ra trả lời: " Tôi tên Trần Hân Nhi ".
" Hân Nhi. Tôi rất thích cái tên này ".
Đinh Văn Lâm nói toạc ra tâm ý của bản thân nhưng dường như cô gái ngốc của chúng ta lại không hiểu. Cô mỉm cười khẽ gật đầu.
" Tôi cũng cảm thấy tên mình nghe hay ".
Mà Bùi Hoàng Hải vẻ mặt thâm trầm, lạnh lùng đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngứa ngáy tay chân. Anh thực sự chỉ muốn tiến đến tách hai người đang nói chuyện vui vẻ kia ra.
" Nói xong chưa, mau lên xe còn về công ty ".
Anh vội giục cô lên xe. Sau đó ngồi lên ghế lái trước đợi cô.
Hân Nhi thấy vậy thì vội đáp.
" Tôi biết rồi ".
Sau đó lại quay sang chào tạm biệt Đinh Văn Lâm.
" Anh Lâm, tôi đi trước. À phải rồi, bé Tuyết San dạo này vẫn khỏe chứ? ".
Cô đột nhiên nhớ tới cô bé đó nên tiện hỏi thăm.
Đinh Văn Lâm mỉm cười nhìn cô, vui vẻ đáp.
" Vẫn khỏe. Lúc nào rảnh tôi mời cô đến nhà chơi với con bé. Con bé gặp được cô chắc chắn sẽ rất vui.
" Được. Tạm biệt anh ".
Hai người cứ nói qua nói lại đập vào mắt Hoàng Hải lại cảm thấy vô cùng là chướng mắt. Anh lại gọi lớn.
" Có nhanh lên không ".
" Tôi đến đây ".
Hân Nhi sau đó liền leo lên xe.