Hân Nhi lúc này đang bận bịu ở trong phòng bếp nấu nướng. Cô đeo tạp dề, buộc gọn tóc mà xào đồ ăn trong gian bếp nhà mình. Lại bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô dừng mọi động tác, rửa sạch tay rồi mới đi ra xem là ai, còn vội đến mức chưa kịp tháo tạp dề.
" Giờ này còn ai đến vậy ta? Tiền thuê trọ mình mới trả mấy hôm trước, chắc không phải là bà chủ trọ đâu ha ".
Hân Nhi trong đầu không khỏi nghi hoặc đoán mò người tới gọi cửa. Nhưng vừa lúc mở cửa ra cô lại không ngờ tới người đến vậy mà là vị sếp mặt lạnh của cô.
Hân Nhi đưa tay che miệng, vẻ mặt ngơ ngác, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vẻ mặt trầm mặc đang đứng trước mặt mình lúc này. Cô bị làm cho giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.
" A! Gi…giám đốc? Sao…sao anh lại đến giờ này? ".
Bùi Hoàng Hải khuôn mặt tỏa ra một tầng âm u, lạnh lẽo. Khuôn mặt nhìn giống như vừa gặp chuyện không vui gì đấy mà rầu rĩ cúi gằm mặt.
Vừa ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi đen láy khẽ động. Anh chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mắt cô.
Hân Nhi cảm thấy anh hình như có gì đó không đúng lắm, nói đúng hơn là tâm trạng anh có vẻ không được ổn định.
Chỉ thấy anh không nói một lời nào, trực tiếp vòng qua người cô đi thẳng vào trong nhà. Hân Nhi vẻ mặt ngơ ngác, đơ ra vài giây mới vội quay người đi vào bên trong gấp gáp hỏi anh.
" Sếp, anh…là tìm tôi có việc gì sao? ".
Bùi Hoàng Hải đưa ánh mắt liếc thấy phòng bếp đang bật bếp, lại ngửi thấy mùi đồ ăn truyền đến sống mũi mình liền biết cô đang nấu ăn. Anh thu hồi tầm mắt ngồi xuống chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại lạnh giọng hỏi.
" Cô đang nấu đồ ăn à? ".
Hân Nhi lúc này nghe anh hỏi mới nhớ ra từ nãy đến giờ mình có rán cá trong bếp, cô vội vã mang theo vẻ mặt hớt hải chỉ kịp hô lên một câu.
" A! cá rán của tôi! ".
Lúc cô vừa chạy vào bếp liền thấy chảo cá rán của mình đã cháy khét đến khó coi. Đây…đây còn có thể ăn được không?
Khóe mắt Hân Nhi khẽ giật giật, khuôn mặt vặn vẹo khó coi. Trong đầu không khỏi có âm thanh vang lên.
" Cá rán của tôi!! ".
Bùi Hoàng Hải thấy cô đứng đờ người lâu như vậy thì không khỏi cau mày, đứng dậy đi đến xem xét. Nào ngờ vừa vào đến nơi liền thấy cô đứng bất động nhìn chằm chằm chảo cá đã cháy khét như cục than mà nhăn mặt lại.
Anh bị cái dáng vẻ này của cô chọc cho buồn cười, vừa rồi tâm trạng không vui đều bị anh đáp hết sang một bên. Anh đi đến cạnh cô, khoanh tay nghiêng đầu muốn trêu chọc cô.
" Cô đây là muốn làm món cá rán bóng đêm sao? ".
Hân Nhi đang có chút than phiền vì đồ ăn sắp đến miệng lại không thể ăn được, hôm nay có lẽ cô lại phải nhịn đói thì không khỏi buồn bực, quay ra nhăn mày nhìn anh mà không thèm kiêng nể gì nữa, gắt gỏng nói.
" Anh còn nói! Còn không phải tại anh đột nhiên đến bấm chuông bất ngờ, làm cho tôi phải ra mở cửa mà quên béng đi mất sao, mới để nó cháy thành thế này! ".
Nhìn bộ dáng tức giận giống như con mèo xù lông của cô, anh không nhịn được thích thú, cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.
Anh khẽ bật cười thành tiếng. Hân Nhi lần đầu tiên thấy anh cười thì không khỏi ngạc nhiên, lại bị dáng vẻ hiếm thấy này của anh làm cho mê mẩn, quên luôn cả chuyện bản thân có thể đói bụng vì không có thức ăn. Cô nhìn anh chăm chú.
Dáng vẻ lúc anh cười…thật đẹp!
Hân Nhi không khỏi cảm thán một câu trong đầu.
" Anh…đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười ".
Cô vô thức buột miệng nói ra một câu, lại làm cho anh giật mình, phát giác ra bản thân đang làm một hành động mà anh đã lâu không làm. Anh…cười rồi! Là vì cô làm cho bật cười.
Anh bị cô phát hiện ra thì không khỏi ngượng ngùng, nhanh chóng thu lại nụ cười lúc nãy, nghiêm mặt nói với cô.
" Thức ăn đã không ăn được nữa. Để tôi làm đồ ăn khác cho cô ".
Hân Nhi bị câu nói của anh làm cho cả kinh, bất ngờ. Cô đứng đờ một chỗ, nhìn anh đi lại mở tủ lạnh tìm kiếm. Anh lấy ra một túi thịt bò và một ít bông cải xanh.
Sau đó cô lại thấy anh giống như có ý định làm đồ ăn cho mình.
Hân Nhi đứng gọn vào một góc, nhìn anh thành thục thái lát thịt, thái rau rồi mới bắt đầu bật bếp bắt đầu cho đồ ăn lên chế biến.
Từng động tác đều vô cùng nhanh gọn, chuyên nghiệp, không một động tác thừa. Anh giống như rất thường xuyên nấu ăn vậy.
Hân Nhi đứng một bên quan sát anh nấu nướng. Người đàn ông cao một mét tám năm, dáng vẻ lúc nấu ăn lại vô cùng điển trai, cuốn hút. Trong mắt Hân Nhi thì chính là một kiệt tác hoàn mỹ.
Cô không nghĩ đến người đàn ông ngày thường ở công ty chỉ có một bộ dáng nghiêm túc cùng với gương mặt lạnh lùng, cao ngạo, lúc vào bếp lại trở nên mê người đến như vậy.
Hân Nhi không thể nào rời mắt khỏi anh. Cô chính bị bắt đầu bị sức quyến rũ của anh làm cho ngây ngốc rồi.
" Không ngờ…Bùi Hoàng Hải lúc vào bếp lại đẹp trai như vậy! ".
Cô không khỏi thầm cảm thán một câu trong lòng.
Khi đồ ăn đã chín tới, Hoàng Hải tắt bếp, quay ra liền nhìn thấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngốc của cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Anh khẽ hắng giọng lên tiếng.
" Xong rồi ".
Hân Nhi bị câu nói của anh làm cho tỉnh cả người. Cô khẽ chớp mặt nhìn đĩa thịt bò sào trên tay anh màu sắc lóng lánh, mùi hơi nực vào mũi thì không khỏi trầm trồ mà nói một câu khen ngợi.
" Sếp…không ngờ anh nấu ăn giỏi như vậy! ".
Bùi Hoàng Hải chỉ liếc cô một cái, lạnh nhạt lên tiếng.
" Nói thừa ".
Thấy anh rửa tay đi ra ngoài phòng khách, cô mới ở bên trong bĩu môi lẩm bẩm một mình.
" Đồ tự luyến! ".
Hân Nhi dọn mâm cơm ra bàn, lịch sự mời anh ăn cùng mình.
" Sếp, hay là anh cũng ngồi xuống ăn cùng tôi đi ".
Bề ngoài cô niềm nở, vui vẻ mời anh ăn cùng mình nhưng bên trong lại cầu mong anh sẽ từ chối.
" Từ chối đi. Đi về đi! ".
Nhưng nào ngờ anh không những không từ chối mà còn thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, giọng điệu bình thản nói.
" Cũng được ".
Hân Nhi khóe miệng khẽ giật, cô từ từ ngồi xuống, vẻ mặt có chút ngượng ngùng ngồi đối diện Bùi Hoàng Hải.
Bùi Hoàng Hải rất tự nhiên đưa bát cho cô, giọng nói không nặng không nhẹ cất lên.
" Sới cơm cho tôi ".
Hân Nhi bị cái dáng vẻ như ra lệnh ấy của anh chọc cho tức trong lòng, tay vẫn nhận lấy bát sới cơm cho anh nhưng trong đầu thì lại không ngừng chửi xấu anh.
" Đồ sếp bắt nạt nhân viên ".
Bùi Hoàng Hải thấy cô cau có tỏ vẻ không vui thì cao giọng, nhướn mày khẽ hỏi.
" Cô có vấn đề gì không vừa ý sao? ".
" Kh…không có ".
Hân Nhi gượng cười nhìn anh, trong lòng không khỏi gào thét. Bùi Hoàng Hải hôm nay có phải bị ma nhập rồi không. Tự dưng lại đến nhà cô ăn cơm.
Nhưng Hân Nhi còn không ngờ tới nữa là sau khi ăn xong anh không những không rời đi mà còn thẳng thừng nói một câu.
" Hôm nay tôi muốn ngủ ở nhà cô ".
Hân Nhi bàng hoàng, trợn to mắt kinh hãi nhìn chằm chằm anh mà kích động hét toáng lên.
" Hả??? ".
Hoàng Hải thấy cô biểu hiện thái quá như vậy mới thấp giọng giải thích.
" Tôi không muốn về nhà. Cô đừng có nghĩ lung tung. Tôi sẽ ngủ ở sofa, cô ngủ ở trên giường ".
Anh nói xong liền đi đến bên sofa mà đặt lưng xuống, khoanh hai tay đặt ở trước ngực, từ từ nhắm mắt lại.
Hân Nhi đứng đó một hồi lâu, gương mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng cùng bối rối. Nhưng nhìn thấy anh đã ngủ thì không dám nói gì thêm. Chỉ đành lặng lẽ đi về phòng của mình mà ngủ.