A Mẫn sốt ruột, mắt đã đỏ hoe, không mảy may xảy ra chuyện gì thì hậu quả khó lường. Lâm Đại thấy như thế này không ổn, cầm thanh kiếm trên tay đi đến khắc lên thân cây phía trước vài đường rồi quay sang.
- Ta với ngươi chia nhau ra đi tìm. Hẹn gặp nhau ở thân cây này. Suốt một buổi cùng đi chung vẫn không tìm được, chi bằng mỗi người một ngã.
A Mẫn lập tức vâng lời, quay đầu ngựa về phía bên trái đi thật nhanh như thể cao chạy xa bay.
Lâm Đại cũng không chần chừ đi về phía còn lại, trong lòng không thể không lo lắng lại vừa trách giận, sau khi trở về sẽ dạy bảo lại tiểu muội này.
...
Thiên Uy với vài người lính theo sau hoàng thượng. Từ khi Nhược Hy đi mất, hoàng thượng chẳng nói lời nào, tâm tư có vẻ bất ổn lo lắng. Thiên Uy cũng lẳng lặng không dám kính thưa gì, sợ làm tâm trạng hoàng thượng thêm buồn rầu.
Bất chợt, hoàng thượng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình.
- Mong là sẽ tìm được Hy Hy.
Cái nhìn lạnh lùng đấy chợt hóa thành lo âu, dường như hoàng thượng mắt đỏ hoe tiến về phía trước. Tấm lòng đấy thật sự làm hắn phải ghen tị. Từ trước đến giờ hắn chưa được phụ hoàng yêu thương đến vậy.
Nhớ lại một buổi chiều tà, hắn bị sốt trầm trọng ảnh hưởng đến tính mạng. Hoàng thượng vẫn không màng đến đứa con của mình, ngày qua ngày chỉ lo đi xâm chiếm các nước nhỏ bé, giao lưu cường quốc hùng mạnh, bao nhiêu hoàng tử đều bị đưa đi sang nước họ ở nhờ, cuối cùng cũng đến lượt mình, đã thế hằng năm đến ngày hội mới được gặp mẹ. Thật sự đây là điều bất công chăng? Hướng Ngọc tốt đẹp, tình cảm bao nhiêu thì Minh Ngọc lại lạnh lẽo, tàn khốc bấy nhiêu.
Hoàng thượng cuối cùng cũng về tẩm cung, thân thể dường như lo âu dẫn đến mệt mỏi, mọi người ai nấy cũng lui dần. Thiên Uy đứng một mình truoecs cửa điện nhìn thật lâu, tâm trí suy nghĩ nhiều mâu thuẫn, cuối cùng cũng quay lưng đi.
- Công chúa....người ở đâu? Công chúa.....- A Mẫn với thanh kiếm trên tay không ngừng gào thét, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, gần đây có một con suối rất lớn, trong lòng nghĩ rằng có khi nào....trượt chân xuống. Lập tức A Mẫn phóng ngựa thật nhanh về phía trước, trong lúc này không điều gì là không thể. Cho dù có chết cũg phải mang công chúa trở về.
- Hy Hy....Hy Hy muội ở đâu, Hy Hy....mau lên tiếng đi. Hy Hy.....- Đại Lâm với ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, vài con vật qua lại xung quanh làm gã thoáng giật mình, trời càng lúc càng nhanh xế chiều, Hy Hy lại sợ bóng tối, không tìm ra nhanh, e rằng gặp nhiều trở ngại.- Hy Hy...
Dưới khe suối róc rách, bóng tối bao vây, thân hình bé bỏng nằm gọn lại với nhành hoa tên tay, đôi tay trầy xướt đau rát hẳn lên, chân của nàng bị trật do lúc nãy té từ trên vách đá xuống, một vài vết thương xung quanh khiến toàn thân ê ẩm, ánh mắt dần mất đi ý thức muốn nhắm lại nhưng lại sợ không ai tìm mình.
Trên cao tiếng ngựa đi đến, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng sao dần dần nhỏ lại nhỏ lại làm nàng không thể nào nghe rõ được.
- Công chúa...à A Mẫn đây, người mau lên tiếng đi.
- A Mẫn.
Nàng cuối cùng cũng mệt mỏi ngất đi, tay nắm chặt bông hoa bị vùi dập trên tay, hơi thở yếu dần làm người trở nên lạnh toát. Nhược Hy chìm hẳn vào giấc ngủ, trong giấc mơ nàng thấy mình dường như được bàn tay của ai đó đỡ lấy, đặt mình vào trong lòng sưởi ấm toàn thân, rồi nhẹ nhàng bế đi.
Khi tỉnh dậy trời đã tối hẳn, nàng bỗng giật mình nhìn xung quanh, đây là căn nhà hoang ở nơi hẻo lánh, đống lửa đang cháy, ánh mắt nhìn đều không thấy bóng người, nàng cảm giác lạnh lẽo bỗng rưng rưng nước mắt.
- Khóc cái gì, ta còn chưa bỏ mặc ngươi lại nơi này là may lắm rồi đấy.