- Hôm nay Minh Ngọc các ngươi đến đây làm gì?
Bây giờ lão thần bên cạnh mới nhẹ nhàng cuối đầu chào lễ với hoàng thượng trước mặt. Nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhưng âu chứa nổi xót xa.
- Bẩm hoàng thượng Hướng Ngọc. Minh Ngọc của chúng tôi hôm nay đến đây muốn gửi tiểu điện hạ ở lại đây đến đủ 18 tuổi.
Hoàng thượng ngạc nhiên chuyển hướng sang nhìn đứa bé kia có vẻ như không muốn ở lại nơi này.
- Lại có chuyện này ư? Thế lí do các người gửi đưa trẻ này đến đây?
- Bẩm hoàng thượng. Tiểu điện hạ Thiên Uy của Minh Ngọc chúng tôi từ bé đã là người thông minh. Chỉ mới nhỏ đã am hiểu sách sử, tài vẽ như tranh, chưa kể bây giờ còn đang học với nghệ, học ra trận nhưng đã dần được 7 8 phần thành thạo. Hoàng thượng Minh Ngọc muốn gửi Thiên Uy đến mong hoàng thượng xem như con mình, cũng như xem tình hữu nghị hai nước càng tình sâu.
- Tình hữu nghị hai nước tình sâu? Ngươi cũng biết Hướng Ngọc ta vô số hoàng tử, cớ sao lại thêm một hoàng tử vào đây? Ý các ngươi là gì?
- Vâng, bẩm hoàng thượng, biết là hòang thượng Hướng Ngọc nhiều hoàng tử, chỉ có một cô công chúa bé hơn tiểu điện hạ này bốn tuổi, Minh Ngọc chúng tôi gửi gắm Thiên Uy lại mong có thể kết tình như thanh mai trúc mã với công chúa Nhược Hy, sau này lớn lên nếu có duyên, mong hai nước có thể kết duyên cho đôi lứa.
Hoàng thượng bấy giờ mới dịu dàng lại. Thiên Uy trước mặt không phải không lọt mắt. Tuấn tú, ưa nhìn, mới nhỏ đã có tài nghệ, lớn lên có thể là anh hùng kiệt xuất, văn võ song toàn. Nhược Hy có được nơi nương tựa như thế cũng yên tâm.
- Việc thanh mai trúc mã, kết duyên còn quá sớm. Nhưng ngươi và hoàng tử Thiên Uy từ xa đến đây ta không thể từ chối. Thiên Uy có thể kết bạn cùng Nhược Hy. Sau này Thiên Uy sẽ được xem như con ta, ở đây học hỏi, sống như ở Minh Ngọc, không gò bó nên con cứ yên tâm.- Hoàng thượng hiền hậu ra hiệu cho Thiên Uy lại gần.
Hoàng tử sợ hãi nhìn sang quan thần đang nhìn mình gật đầu, nhẹ nhàng đi lên đứng gần. Hoàng thượng gật đầu đưa tay lên vuốt tóc hắn, ánh mắt trìu mến tựa như máu ruột của mình, dịu hiền mà hắn chưa từng được thấy từ người cha nghiêm nghị của mình. Thì ra Hướng Ngọc có người cha thật hiền hậu.
Trong khi đó, Nhược Hy mãi mê đi nhặt quả ở rừng với chiếc dỏ đan, người bé nhỏ vác lên mình chiếc dỏ trông rất đáng yêu.
Hang động của lão lão ngày trước hiện ra, nhìn từ bên ngoài giống như một hang sâu đi xuống lòng đất nhưng khi bước vào từ dưới nhìn lên đã có khoảng nhìn khác. Ánh sáng bầu trời dịu nhẹ, mây trôi qua rồi mây khác đến hòa vào màu hồng nơi đây, xung quanh đá là cây cối bò sằn lên, màu lục của thiên nhiên bao phủ sự đen tối của hang động. Ở đây còn có chim, có sóc và cả hoa. Là một bức tranh ẩn chứa thú vị.
Nhược Hy nhẹ nhàng đi về phía góc của hang động, cây cối vắt qua hai bên vòm đá tạo nên chiếc võng của cây, lão lão nằm trên đó, mắt nhắm lại yên lặng lạ thường.
- Lão lão sao còn chưa tỉnh ngủ nhỉ? A Mẫn đi nhặt củi sắp về rồi cơ. Con mang trái cây về rồi đây.- Giọng nói nhỏ nhẹ thấp thỏm bên tai làm lão lão cười hiền mở mắt nhìn sang.
- Ngươi còn chưa về sao?
Nhược Hy đứng im nhìn lão lão tay nắm chặt dỏ trái cây, vẻ ái ngại nhìn đáng yêu làm sao.
- Con đã nói rồi. Muốn lão lão nhận con làm học trò cơ mà.
Lão lão bước xuống đi về phía bàn đá, Nhược Hy lẽo đẽo theo sau.
- Người nghĩ đi, nơi này tiên cảnh đẹp như thế lại sống một mình. Nếu thu nhận Nhược Hy ngày ngày ở bên làm bạn với người, phụ giúp người chế thuốc, giúp người chăm sóc chim chóc, kể chuyện người nghe có phải quá tốt không.
- Chỉ vậy thôi sao?- Lão lão nhẹ nhàng nhấp ly trà lên từ từ thưởng thức.
- Đúng vậy. Lão lão nhận con nha.
- Không nhận.- Lão nhìn dỏ trái cây rồi cả khuôn mặt thất vọng của nàng.
- Tại sao? Hay người sợ tuổi thọ đã cao nên sợ dạy Nhược Hy chưa kịp đã ra đi. Nhược Hy xin hứa sẽ cố gắng mà. - Ánh mắt chân thành với quyết tâm nhìn vào lão lão.
Lão đặt chén trà xuống bàn, cười nhẹ nhàng nghĩ điều gì đó. Từ trước đến nay, lão đã sống ở đây nhiều năm, không rõ đã là năm thứ bao nhiêu. Hằng ngày làm thuốc nhưng rất ít khi chữa trị cho ai. Chỉ xuất hiện như một vị tiên trên trời, màu trắng thanh khiết không thì màu xám u tối giản dị. Chỉ biết thân phận lúc trước là một thái y ở Minh Ngọc đã quy ẩn.
- Ta đã già như vậy rồi sao?- Ánh mắt điềm tĩnh vẫn ở đấy.- Ta sẽ suy nghĩ lại sau.
Đúng lúc A Mẫn từ bên ngoài bước vào, bó củi bên cạnh với tay cầm con gà rừng đã bẫy.
Mắt Nhược Hy sáng lên chạy đến khen A Mẫn không hết lời. Từ khi ở bên Nhược Hy, A Mẫn trở nên ít nói hẳn đi. Miệng chỉ cười nhẹ nhàng, ánh mắt điềm đạm.
- Chúng ta chuẩn bị về thôi.- A Mẫn nướng gà giữa đống củi đang đốt lên. Lão lão bên cạnh vẫn tiếp tục thưởng thức trà hương nhẹ nhàng.
- Còn sớm cơ mà.- Nhược Hy loay hoay với đùi gà trên tay, mặt mày đã dính khói của củi đốt.
- Nghe nói Minh Ngọc gửi đến một vị hoàng tử sẽ sống bên cạnh cung của công chúa.
- Sao cơ? Không phải phụ hoàng của ta đã có nhiều con trai rồi ư? Minh Ngọc muốn làm gì?
- Hình như là muốn hai nước thêm tình sâu nghĩa nặng. Quan thần đã trình diện có ý muốn sau này công chúa và hoàng tử Minh Ngọc sẽ kết duyên.
- Ta không muốn. Ta không muốn. Hòng tử đó đến đây nhất định là có ý đồ. Ta sẽ về nói với phụ hoàng.- Nói rồi Nhược Hy ném đùi gà lại bỏ chạy, không kịp chào hỏi lão lão.
A Mẫn đành xin lỗi rồi cũng rời đi. Lão lão bây giờ mới biểu cảm, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía hai đứa khuất bóng. Hoàng tử Minh Ngọc đến đây học hỏi, kết duyên? Thế thì tội nghiệp cho hoàng tử quá. Còn bé đã phải gánh vác trọng trách nặng nề phía sau rồi. Chẳng phải là Minh Ngọc đang có ý đồ gì đó sao?