Nàng đi đến mãi ngắm hoa lê mà không để ý từ xa bóng dáng hai vị công chúa đang đi đến hấp tấp.
- Bực mình thật. Muội rốt cuộc là không tốt như thế nào mà hoàng tử nước Khiến Nhật lại đối xử như thế. Hắn ta đúng là quá quắt.- Công chúa Minh Dương nhắn nhó ngôi xuống bên ghế đá khó coi với cô gái khác đnag đứng trông thùy mị hơn.
- Muội cũng đừng buồn bã. Minh Ngọc chúng ta không phải là không nam nhân. Vả lại muội tài nghệ, biết bao người yêu mến. Hà tất phải vì Khiến Nhật mà nổi nóng.
- Tỷ không biết đâu. Nước Khiến Nhật rất giàu có, lại tài sắc vẹn toàn. Muội mà được gả về nơi đó thì tốt sau này. Đương nhiên là phải tính trước rồi. Không biết đâu, sau này nhất định muội phải được về Khiến Nhật làm hoàng hậu.
Minh Lan lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó với chiếc khăn thơm trên tay. Nhược Hy đứng sau cây lê nghe cuộc đối thoại nãy giờ sao mà phiền phức. Bộ làm hoàng hậu có gì tốt đẹp lắm hay sao mà phải một mực muốn đến vậy. Đang mãi phân vân theo dõi hai tỷ muội bọn họ, tiếng bước chân từ xa đi đến dừng lại sau lưng mình từ lúc nào cũng chẳng hay.
- Ngươi đang làm gì vậy hả?
Giọng nói cất lên làm tâm trí lẫn hồn của Nhược Hy thoát khỏi thân thể từ lúc nào. Cả người cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Thiên Khải đi lên với ánh mắt hoài nghi nhìn Nhược Hy từ đầu xuống dưới. Bước đến gần như dò hỏi.
- Ta đang hỏi ngươi đấy. Bộ ngươi đang nghe lén sư muội của ta trò chuyện ư? Ngươi có biết lén nghe người khác nói chuyện sẽ bị phạt như thế nào không?
Nhược Hy nuốt khang nước bọt xuống liếc sang nhìn Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm mình cười gượng gãi đầu.
- Haha.... Haha chào... Chào huynh, tôi chỉ là... Chỉ là đi ngang qua, thấy hai vị công chúa đang trò chuyện không dám làm phiền. Bây giờ tôi đi ngay đây.- Nói rồi nàng quay đi với vẻ lo lắng hấp tấp nhưng không may bị Thiên Khải bắt lại kéo đến gần mình đăm chiêu một hồi.- Chuyện.... Chuyện gì?
- Ngươi là người ở đâu? Sao ta chưa từng thấy ngươi nhỉ?
Nhược Hy toát mồ hôi lạnh chớp mắt không ngừng nhìn Thiên Khải không biết giải thích ra sao. Liếc ngang liếc dọc cuối cùng cũng chọn đại một người quyền quý đó là Hoàng Hậu rồi lập tức vùng tay chạy đi nhanh hết tốc độ nhưng có lẽ người nàng chọn cho mình giải vây không may rồi.
Thiên Khải nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lủi thủi chạy khắp nơi tìm chỗ trốn mình nhếch môi. Tay hắn còn đọng mùi thơm của nữ nhi.
..........
Nhược Hy chạy hộc hơi một lúc cũng không biết mình đã đi xa quá mức với tẩm cung Thiên Uy rồi. Chỉ biết trước mắt là nơi không bóng người,vắng tanh, trơ trọi là một tẩm cung bị khóa lại. Nàng đi nhẹ nhàng từng bước đến xem xét thì từ xa một nô tì chạy đến quỳ trước cửa khóc ầm ĩ.
- Hoàng hậu người có sao không ạ? Người cố gắng thêm chút, nô tì đã gọi thái y, ông ấy nhất định sẽ đến cứu người. Hoàng hậu... Người ở bên trong giữ gìn sức khỏe. Hoàng hậu.... Trả lời cho nô tì biết đi ạ.
Nhược Hy đi lùi vài bước nhìn nô tì vẫn thút thít,cuối cùng không cầm lòng mà đi đến.
- Người bên trong bị làm sao vậy? Ta có thể giúp không?
Nô tì ngước lên lệ nhòa nhìn Nhược Hy rồi cúi thấp người như không mong trông gì. Nhược Hy như bị coi thường liền đến ngồi cạnh nô tì hạ giọng.
- Ngươi yên tâm. Ta biết nhiều bài thuốc chữa trị lắm. Người bên trong bị gì vậy?
Nô tì bấy giờ mới mếu máo nhìn nàng như cầu cứu lên tiếng với giọng khàn rằng hoàng hậu bên trong đang bị bệnh nhưng vài ngày rồi thái y vẫn chưa đến chữa trị. Nàng liền nhớ đến ban nãy thị vệ với Thiên Uy nhắc đến mẫu thân đang bị giam cầm. Không nghĩ nhiều, nàng một mạch phá cửa đi vào thì thấy hoàng hậu đang nôn ra máu dưới sàn, thân thể không còn sức sống nhìn người đối diện rồi ngất đi.