Chương 14: Phần II
Nhược Hy từ nơi tập kiếm của Đại Lâm hí hửng cùng A Mẫn đến nhà bếp hoàng cung tính sẽ cùng vài người học nấu ăn sẵn tiện bảo mọi người làm vài món ngon cho phụ hoàng bổi bổ. Vài năm trở lại, người cũng già đi nhiều, tóc bạc hơn, giọng nói bắt đầu trầm hẳn, số lần đi thăm dân chúng giảm đi, đến cả việc đi săn cũng gác sang. Nhưng có một việc mà người luôn minh mẫn đó là đọc công văn, giải quyết việc triều chính đều rất công bằng, khó nghĩ đến Hướng Ngọc rơi vào trạng thái suy yếu.
Nhược Hy vừa đi đến cửa chưa kịp lên tiếng thì mọi người đã ồn ào chạy khắp nơi, kẻ lo sắt thuốc bồi bổ, kẻ làm rau, thịt cá nhanh nhẹn lên bếp tất cả khiến nàng hoa cả mắt nhìn xung quanh. Hôm nay không phải là ngày mở yến tiệc sao lại rộn ràng đến vậy?
- Các ngươi làm sao vậy?- Nhược Hy bắt lại một đứa hầu đang vội vã xách nước đi ngang qua.
- Công chúa...hoàng thượng hôm nay muốn ăn món ngon.- Rồi hắn nói lắp ba lắp bắp cái gì làm nàng bùng cả tai lên.
Chỉ biết là đích thân Thiên Uy vào bếp chuẩn bị nên hoàng thượng phấn khích đến vậy. Chuyện này làm nàng càng lúc càng bực mình càng ganh tị. Trước giờ phụ hoàng hiếm khi nghĩ đến khẩu vị, lại dùng bữa rất ít, chưa bao giờ hưng phấn như hôm nay.
Nàng lấy một quả táo trên bàn gặm ngon lành, vắt chân qua một bên ngồi nhìn về phía Thiên Uy sắc lạnh đang chọn đồ để làm bếp. Từ ngày nàng biết võ nghệ tính con nít hay khóc liền tiêu tan, thêm phần nam tính hơn, ăn mặc cũng có nét giống nam nhi đi nhiều.
A Mẫn bên cạnh rót trà đặt bên cạnh đợi nàng dùng cũng chuyển hướng về phía Thiên Uy.
Hắn từ đầu đến giờ vẫn một biểu cảm chăm chú làm việc, một cái liếc mắt cũng không chẳng buồn lướt qua Nhược Hy đang mong mỏi đợi đấy.
Cuối cùng thì cũng không chịu được nàng chạy đến trước mặt Thiên Uy tròn mắt nhìn hắn cười tít mắt. Lại dở thói của mình sáu năm về trước. Những tháng năm trước kia, bao nhiêu sư huynh của nàng cực khổ bao nhiêu để dạy tài nghệ cho người này thì hắn đích thị là người chịu sự đè nén, dày vò của công chúa sau những lúc luyện tập đấy.
- Chuyện gì?- Hắn đanh lạnh nhìn.
- Hưmmm đâu có gì đâu? Thiên Uy sư huynh hôm nay đích thân đến bếp để phụ làm món cho phụ hoàng. Ta cũng nên...- Chưa kịp để nàng nhúng tay vào thì hắn đã hất văng ra.
- Động vào thêm phiền phức thôi. Tốt nhất là ngồi yên một chỗ đi. A Mẫn pha trà cho ngươi để nguội mất rồi đấy. Mau đến thưởng thức đi.- Hắn quay lưng đi vào cùng đầu bếp bày thức ăn ra đấy đang đợi mình.
- Huynh... - Nhược Hy chạy lén bén theo.
Vài phút sau đã bị Thiên Uy lôi ra ngoài với bàn tay trưởng thành, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết đăm đăm cảnh cáo mình.
- Cấm làm ồn ào. Hoàng thượng lâu lâu mới hứng thú thưởng thức món ăn. Ngươi cũng phải nghĩ cho người chút đi. Nếu thức ăn này không ngon, thiệt cho phụ hoàng ngươi đấy.
Nhược Hy vùng vẫy cuối cùng cũng thoát ra được, ánh mắt suýt xoa nhìn hắn. Rốt cuộc là giả vờ hay không biết vì sao phụ hoàng hôm nay lại như thế. Đã thế bổn công chúa không khách sáo.
- Huynh chắc hẳn là đang giả vờ không biết đúng chứ. Hôm nay là sinh thần của huynh, phụ hoàng vui vẻ như vậy cũng mong huynh vui vẻ đấy. Chúc huynh sinh thần vui vẻ, an nhiên hạnh phúc.- Nàng cúi đầu như kính lễ chúc mừng sinh nhật Thiên Uy.
Hắn dần dần buông lỏng tay xuống, hơi thở dần đều nhưng sao khó khăn quá. Là người, là người vẫn nhớ sinh nhật của mình. Trong suốt những năm đó, mỗi năm người đều giúp hắn nhớ đến ngày này. Có lúc thì đi săn, có lúc cùng nhau chơi cờ, cùng nhau xem yến tiệc, cùng nhau viết thư pháp, đọc sách... Nếu không có lẽ đã quên đi.
Thiên Uy trầm luân rồi cũng lặng lẽ đi vào trong làm theo những gì đầu bếp chỉ bảo, hắn chăm chỉ học hỏi, ánh mắt như vừa cảm động điều gì đó, cũng như khao khát điều gì đó.
Nhược Hy dựa lưng vào tường ngắm nhìn vẻ điển trai của hắn ở xa. Đôi môi khẽ cong lên nhìn thích thú.
A Mẫn bên cạnh nhìn thấy tâm tư của nàng, đi đến bên cạnh, vòng tay bên cạnh đi đến vừa lắc đầu vừa tắm tít.
- Ai chà chà... Đến khi nào Thiên Uy hoàng tử mới biết tâm tình của công chúa nhà ta đây.
Nhược Hy khựng lại nụ cười trên môi liếc sang A Mẫn đang cố tình chọc ghẹo mình, còn diễn tả lại hành động ngắm nhìn Thiên Uy ban nãy.
- A Mẫn...hôm nay đúng là muốn chết với Nhược Hy ta đây.- Nàng với lấy ít ngò bên rổ rau vừa rửa sạch vẽ lên mặt A Mẫn làm nổi lên mặt cảm giác ngứa khó chịu bật cười.
- Công chúa.... Làm A Mẫn nhột khắp mặt đây. Đừng mà.. - A Mẫn với lấy củ khoai lang múa lung tung làm nước đọng lại trên củ văng vào mặt Nhược Hy.
Cả hai bật cười đi lung tunh quanh nhà bếp ghẹo nhau vang khắp nơi, mọi người ai nấy cũng nán lại xem hai tiểu cô nương ăn mặc nam tính đang chạy nhảy xung quanh. Đến cả Thiên Uy đang bận bịu cũng không thể không nhìn lại. Nụ cười của Nhược Hy đập vào mắt của hắn như làm thêm phần nhộn nhịp, đôi môi không phải không biết cười mỉm lên nhìn về người con gái kia.