Hôm nay là ngày lễ trưởng thành của học sinh lớp 12 niềm vui có nỗi buồn cũng có.Vui vì chúng ta bước sang một tương lai mới mà còn vì sau này chắc có lẻ mỗi người một nơi
Nào các em mau lại đây chụp ảnh lưu niệm thôi.Cô giáo và các bạn cùng kí tên lên áo của nhau đó là những kỉ niệm còn mãi ở độ tuổi học trò.
Tâm Anh cậu mau cười lên đi nhìn xem mặt cậu kìa chẳng khác gì một bà cô già đâu.
Ting..ting.....lát nữa gặp em sau khu B của trường không gặp không về.Cô bây giờ rất bối rối không biết là có nên đi hay không.
Nhã Ái mặc kệ cô sau đó lôi cô ra ngoài kia chụp ảnh và cùng nhau ăn uống nhưng tâm trạng cũng chẳng tốt lên được chút nào.
Thiên Hàn cậu sao thế cứ lầm lầm lì lì hoài vậy? Mặc Huy mình nói cho cậu một chuyện có lẻ sau hôm nay mình quyết định đi Mỹ để du học.
Mặc Huy nghe thế cũng há hốc mồm,cậu quyết định rời đi để không nhìn thấy cô ấy nữa sao.
Ừ đúng là vậy,đôi lúc mình thấy bản thân cũng thật là hèn nhát dù gì cô ấy cũng hết yêu mình rồi ở đây mình cảm thấy có chút không được thoải mái.
Nghe cậu nói như vậy thì mình cũng đành chịu thôi, nhưng lâu lâu thì cũng phải về thăm mình đó có biết không.
Hôm nay là lễ trưởng thành ở độ tuổi 18 nhưng chúng ta lại không trưởng thành trong chính câu chuyện của hai ta.
Tại phía sau khu B một người đàn ông đã chờ đợi một cô gái hơn 1 giờ đồng hồ trời bắt đầu cũng đã tối nhưng vẫn quyết định không rời đi. Ngôn Tình Sủng
Em đến rồi sao cuối cùng em chịu gặp anh.
Vâng,anh có chuyện gì muốn nói với em sao! Ừ thì cuối tuần này anh sẽ đi du học nên thông báo với em một tiếng rồi sẽ đi dù sao trước đây cũng từng là của nhau.
Hai chữ từng là của nhau tại sao lại đau đến thế chứ.Nhưng đây cũng là quyết định của cô mà sau cứ lại khóc như thế chứ.
Vậy em có gì muốn nói với anh không? Ngập ngừng một lát mới nói được câu trả lời trọn vẹn: vậy em chúc anh đi bình an nhé và có một sự nghiệp vững chắc.
Sau đó cô nhanh chóng rời đi bỏ mặc anh ở đó,thế là mối tình 3 năm kết thúc như thế này sau.
Thiên Hàn anh đừng như thế này nữa mau buông em ra đi mà.Anh ôm chầm lấy cô cứ như là không muốn rời.
Anh biết là em còn tình cảm với anh mà phải không,tại sao em lại nhẫn tâm với anh như thế chứ.Em có biết những ngày qua anh sống như thế nào không,lúc nào cũng nhớ em đến phát điên vậy.Nhớ em.
Em đã nói rồi chúng ta chia tay,anh đi đường anh em đi đường em.Sau này nếu có gặp lại chúng ta cứ như những người xa lạ là được.
Nói xong cô vụt chạy nhanh thật là nhanh như biến khỏi cuộc sống của anh vậy.Bỗng bầu trời hôm nay đổ cơn mưa như đánh dấu cho cuộc chia ly ngày hôm nay
Thiên Hàn mau về nhà thôi cậu tính dầm mưa cho chết hay sau,cậu cứ xem như là hai người có duyên không phận đi Người ta đã muốn đi rồi cậu có níu kéo như thế nào thì chẳng có kết quả tốt đẹp đâu
Buổi tối hôm đó mưa rất nhiều làm ngập cả thành phố X, có người thầm nghĩ hôm nay là ngày buồn hay sao mà ông trời lại mưa nhiều đến thế.
Mới đây mà đã một tuần trôi qua.Thiên Hàn con đi qua đó nhớ chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ đó.
Vâng,mọi người cứ yên tâm còn sẽ tự chăm sóc bản thân mình tốt mà.
Tâm Anh đến nhưng cô chỉ biết nhìn anh ở phía xa, chấm dứt thì đã chấm dứt rồi tại sao lại còn lưu luyến chứ.
Có thể đây là lần cuối mình được nhìn thấy anh ấy,chỉ mong sau này anh ấy sẽ hạnh phúc chỉ tiếc là không phải cô gái nhỏ của anh mà thôi
Đối với chuyện tình cảm đôi khi sự tàn nhẫn là đều tốt nhất. Giá như em gặp anh muộn hơn một chút em sẽ không chọn cách tàn nhẫn như thế này để rời xa anh.
Nếu em yêu một người bình thường nhất định sẽ không bỏ lỡ nhưng cuộc sống hai chúng ta quá xa vời nên em đành bỏ lỡ nhau.
Đoạn tình cảm này là do em ích kỉ nhưng em cũng không thể bỏ mặc gia đình em được.Chỉ mong sau này anh có thể hiểu cho em mối tình đầu của em