Bước đi ngày càng một nhanh cô cảm thấy có bước chân đi theo mình.Tâm Anh bây giờ chỉ biết cắm đầu mà chạy về phía trước chỉ còn hơn vài phút nữa là đến nhà rồi.
Cuối cùng có một cánh tay kéo cô lại khiến cho cô ngả vào vai hắn..
" Anh là ai,mau buông tôi ra.Trời bây giờ rất tối nên cô không thể thấy rõ mặt của người đàn ông này " Là anh đây.
" Tâm Anh anh nhớ em,anh xin lỗi em.Em trở về nhà được không anh thật sự rất cần em " Thiên Hàn anh mau trở về nhà đi sau này hai chúng ta đừng gặp nhau nữa,còn công việc tôi cũng sẽ nghỉ.
" Anh xin lỗi,anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi.Là mẹ anh đã ép em rời khỏi anh,là mẹ anh hại ba em ra nông nổi này " nhưng đối với em bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
" Chúng ta quay lại như trước được không,anh rất yêu em anh không thể sống thiếu em được" chúng ta đã không thể nữa rồi,tình yêu này nó khiến cho em rất mệt mỏi.
Anh không thấy sau sự việc đã trôi qua 6 năm rồi nhưng khoảng cách địa vị xã hội vẫn còn đó.Bây giờ em không muốn yêu đương nữa em chỉ muốn ở bên cạnh gia đình của mình thôi.
"Em cho anh một cơ hội được không anh nhất định sẽ bảo vệ em và hai bác thật tốt.Em cho anh một chút thời gian được không "
"Cô chưa kịp trả lời thì anh đã kéo cô vào lòng mà ôm " anh nhớ em thật sự rất nhớ em,cũng xin lỗi em vì 6 năm qua đã để em phải chịu khổ.
Trời bây giờ đã tối Thiên Hàn cũng không thể vào nhà cô được nên đành lên xe ngồi đợi trời sáng.
Tâm Anh bây giờ vô cùng rối bời không biết nên làm gì cả.Tối hôm đó cô cứ lăn qua lăn lại mà suy nghĩ cuối cùng cũng chẳng ngủ được.
Hai người ở hai vị trí rất gần nhau nhưng lại chưa thể ở cùng nhau.Tại sao khi yêu con người ta lại đau khổ đến thế.
Người ta nói trên thế giới bảy tỉ người chúng ta không dễ gì mà gặp gỡ nhau. Nhưng nếu được gặp nhau là do ông trời đã sắp sếp đến với nhau.
Tâm Anh đọc rất nhiều sách học được rất nhiều điều nhưng cô lại chẳng biết làm gì khi chính mình là nhân vật chính trong câu chuyện
Ngồi ở cạnh giường một lát thì trời cũng đã sáng đi ra ngoài cửa thì thấy xe của anh vẫn còn đó.
Anh ấy ở hôm qua suốt đêm sao.Mình đã nói như vậy rồi mà cũng chẳng chịu về sao
" Tâm Anh con sao vậy,đêm qua không ngủ được hay sao " dạ chắc tại hôm qua có ngủ trưa nên không buồn ngủ.
Tâm Anh cô lại một lần nữa nói dối với mẹ mình.Trong tâm cô cũng không muốn như vậy đâu nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.
Sau khi mẹ ra vườn thì cô cũng vào nhà chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà.Hôm nay cô có nấu ba món là cá kho,canh chua,rau xào.
" Con gái ba về rồi " dạ,khi cô ngước lên nhìn thì thấy Thiên Hàn đứng bên cạnh ba mình làm cô có chút bất ngờ..
" Con mau ngồi đi " dạ,cháu cảm ơn bác.
Tâm Anh nãy giờ đứng ngơ người như một khúc gỗ vậy không biết nên làm gì.Hà Tuyết đã nói anh và cô ta sớm sẽ thành vợ chồng cô nên sớm rút lui nếu không gia đình cô sẽ không yên với cô ta.
Bây giờ cô phải làm sao đây,cô ở ngoài sáng còn cô ta thì ở trong tối. Nếu nói cho anh nghe thì anh có giải quyết giúp cô không dù gì bọn họ cũng sắp liên hôn.