• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thiên Hàn em xin lỗi anh vì em mà thời gian anh lại sống như thế " không,em không có lỗi gì cả bây giờ cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng được không.

" Được, được ông xã " anh bất giác lại mỉm cười,bây giờ anh thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi..

" Em mau ăn thử đi " vâng ạ, woa anh à đồ ăn anh nấu phải nói là số 1 luôn.

Vậy em phải ăn nhiều một chút bây giờ là em ăn cho cả hai người đấy.

Sau khi ăn xong thì anh đẩy cô ra phòng khách xem tivi còn anh thì ở lại rửa bát dọn dẹp khu bếp.

Vừa ăn trái cây vừa ngồi xem tivi Tâm Anh lúc này chăm chú xem mà Thiên Hàn đã ngồi cạnh nãy giờ cũng chẳng hay.



"Em xem gì mà chăm chú thế " dạ chỉ là một bộ phim hàn quốc thôi.

"Đây để anh sờ bụng nào, em bé là ở trong đây sao " Thiên Hàn đưa tay ra mà xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cô.

"Ting.....ting..... Bác gái sao dạo này bác thay đổi vậy " tôi nói rồi sao này tôi không muốn dây dưa với cô nữa.

" Bác không sợ mọi người biết chuyện bác làm lúc trước sao " cô yên tâm đi chuyện đó mọi người ai cũng biết hết rồi,sau này tôi sẽ tìm cơ hội mà bù đắp lại cho hai đứa nó.

"Choảng...... Bà ta bây giờ lại thay đổi 180° quay cô như chong chóng vậy " ừm bà được lắm tôi sẽ khiến cho gia đình bà hối hận.

Ở nhà chính bây giờ vô cùng náo nhiệt bà nội khi nghe tin một lát nữa Tâm Anh sẽ qua đây chơi khiến tâm tình bà vui hẳn.

Mà điều đặc biệt hơn là khi biết Tâm Anh có em bé khiến cho bà nội bây giờ vui như một đứa trẻ vậy.

Lúc này Tâm Anh đang ngủ trưa trên phòng còn Thiên Hàn thì ở thư phòng làm việc.

"Reng....reng....hai đứa qua chưa " dạ chưa cô ấy còn ngủ,chắc chiều tụi con sẽ qua.



Cạch.....cánh cửa phòng mở ra người đàn ông nhanh chân bước vào thấy cô vẫn còn ngủ nên vẫn không đành lòng mà đánh thức nên anh đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước.

"Sau 30 phút thì anh đã yên vị ở sofa mà ngắm nhìn cô ngủ " chậc! Cô ấy thật sự quá là xinh đẹp.

"Anh nhìn trộm em sao " cánh môi khẽ lên một đường cong,sao đó tiến gần lại giường.

" Vợ anh thì anh nhìn sao lại nói là nhìn trộm được,em đi thay đồ đi rồi chúng ta sẽ qua nhà chính " chụt! Cô hôn lên cánh môi của người đàn ông sau đó đi vào nhà vệ sinh

Thiên Hàn bất ngờ với nụ hôn này của cô, cánh tay vô thức sờ nhẹ lên cánh tay mà cười cười cứ như một người tự luyến vậy.

Hơn 1 giờ đồng hồ thì hai người cũng đến nhà chính.Anh bước xuống mở cửa xe sau đó nắm lấy tay cô mà bước vào nhà..

" Mẹ,bà nội con mới đến " hai đứa mau ngồi đi.

"Tâm Anh con ngồi đi đừng có sợ bác sẽ không như lúc trước nữa " dạ con cảm ơn bác.

Bác xin lỗi chuyện lúc trước bác đã làm với con.Năm xưa bác nông nổi quá không suy nghĩ kĩ mà làm cho con đau khổ như vậy.

Tại bác mà hai đứa xa nhau, tại bác ích kỉ quá chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến suy nghĩ của người khác.

Bác gái dù sao mọi chuyện cũng đã qua cháu không có trách bác đâu.

" Được, được bác cảm ơn con rất nhiều " sau đó bà Vĩ Lan vội ôm Tâm Anh vào lòng..

"Tâm Anh dạo gần đây con ăn uống có được không " dạ cháu ăn cũng được ạ.

'' Bà nội thấy cháu ốm quá đấy " dạ không đâu ạ,cháu ăn uống rất đầy đủ ạ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK