Gia Nhi nhanh chóng đáp:"Vâng đúng vậy đấy ạ!"
Nhật Dạ:"Hay em nên mua thêm mấy cuốn sổ đi, lẫn mấy cái băng keo washi tape nữa đấy"
Gia Nhi nói:"Các anh coi bộ biết rõ về nó quá ha!"
Tinh Nguyên:"Đương nhiên rồi, vì bọn anh muốn mua nó để làm một tấm thiệp tỏ tình đấy"
Gia Nhi liền nhanh chóng thắc mắc nói
Gia Nhi:"Vậy các anh định tỏ tình ai à"
Nghe cậu nói thế họ thật sự đỏ mặt mà quay sang chỗ khác nói
Nguyệt Quang:"Đó....đó chính là bịa mật, mau mua đồ của em đi"
Gia Nhi cũng không nói nữa liền ngay lập tức đi sâu vào bên trong để lựa đồ làm một cuốn sổ công thức cho riêng mình
Nhưng họ chẳng mua gì mà chỉ nhìn cậu rồi tư vấn, khỏi cần đoán người họ muốn tỏ tình là ai rồi hả, thì tất nhiên là Gia Nhi rồi
Ngay khi mua xong, cậu nhanh chóng tính tiền và vừa bước ra khỏi nhà sách, bỗng chốc từ đằng xa xa các công nào đó đã thấy được và hiện đang tức lồng ngực mà chạy đến tách hẳn cậu và cái đám nào đó ra
Xong rồi thì họ đứng trước cậu nói
Lệ Phong:"Mấy người xuất hiện từ đâu và khi nào thế?"
Dạ Huyết:"Nói, mấy người đã làm cái gì Gia Nhi rồi vậy hả?"
Nhật Dạ cười nói:"Ơ, bọn tôi có làm cái chi đâu, là tại các cậu nghĩ thế thôi"
Tinh Nguyên:"Đúng đó, bọn tôi vô tình gặp nhau ở trong đấy và đi chung thôi"
Thu Nguyệt tức:"À ra là thế à, nghĩ bọn này tin các cậu sao?"
Sương Băng:"Nói mau chúng mày đã dụ gì Gia Nhi tao thế"
Nguyệt Quang nói bằng giọng điệu gợi đòn:"Ừ thì dụ đi mua đồ ó,làm gì nhau nè"
Rắc rắc, chết mẹ giấm đổ rồi, chạy mau
Lệ Phong:"À, ra là chúng bay chọn cái chết thay vì sống sao"
Dạ Huyết:"Chê sống lâu vậy để bọn tôi tán thành cái chết cho mấy người"
Nhật Dạ:"Nghe mà nhột giùm đấy, bọn tôi cũng đang muốn mấy người cút ra khỏi Gia Nhi đây này"
Xẹt xẹt thế là một trận chiến nữa đã bắt đầu vang lên trong vô hình, không biết là người đi đường có siêu năng lực hay không nhưng mà hình như họ thấy mấy cái tia sét gì gì đó thì phải
Còn Gia Nhi thì nội tâm:"Chán ghê, ngày nào gặp nhau là cũng như mấy cái bãi chiến trường ấy -_-, mệt thật"
Gia Nhi lại nội tâm tiếp:"Sống sao cho vừa lòng mấy người đây"
Lúc này trận chiến đang định xuất hiện thì cậu đã lên tiếng ngăn cản
Gia Nhi:"Mọi người đừng cãi nhau nữa được không ạ, anh, em chỉ là không có tiền nên đã được họ mua giùm cho em thùng dạ quang này thôi lẫn mấy cái cuốn sổ và Washi tape nữa đấy ạ!!"
Thu Nguyệt:"Em cần mua mấy thứ này thì cứ nói bọn anh là được rồi, đừng tìm họ nhìn họ gian lắm"
Họ nghe thấy thế mà tức ói máu nói
Tinh Nguyên:"Hử, bọn tôi là người xấu á hả"
Nhật Dạ:"Nghe mà bọn tôi nhột giùm các cậu luôn đấy có biết không vậy?"
Nguyệt Quang:"Với lại nghe cái câu vừa nãy nói của các cậu sao mà giống mấy thằng cha già dạy trẻ quá vậy)?"
Xẹt xẹt, không khí ngày càng bắt đầu chua nồng mùi giấm, nhưng cậu lại một lần nữa lên tiếng giải vây
Gia Nhi:"Được rồi các anh đừng đi kiếm chuyện nhau nữa, chúng ta mau đi học thôi, trễ giờ là cả đám ăn cám đấy"
Nghe cậu nói khá là hợp lý nên họ đành tạm gác lại chiến tranh, tranh giành Gia Nhi lại và bắt đầu đi học, nhưng họ cười không được tự nhiên cho lắm
Cũng đúng thôi, có ai đời đi chung với mấy cái đám tình địch thì vui vẻ hòa đồng đâu)
Nhưng chỉ có một người không hiểu tâm trạng họ mà nội tâm ngây thơ
Gia Nhi:"Hi hi vậy là họ làm lành rồi thật tốt, cảm thấy mình là một con người thật vĩ đại ka ka ka"
Ờ vĩ đại ghê, vĩ đại muốn khóc luôn vậy đó