Lệ Phong tức giận đứng khoanh tay mặt nghiêm trọng nói
Lệ Phong:"Mấy tụi bây tới đây làm cái gì thế?"
Dạ Huyết:"Bộ rảnh không có chuyện gì làm sao mà tới đây hoài vậy?"
Sương Băng:"Còn nữa, cơm nhà chúng tôi là cơm chùa à"
Thu Nguyệt:"Sao mà cứ tới đây ăn hoài vậy, không biết mệt?"
Bọn kia cũng đối đáp lại rất ư là tỉnh bơ)
Nhật Dạ:"Thì sao, bộ bọn tôi ăn hết của nhà các cậu à"
Tinh Nguyên:"Rồi các cậu sợ bọn tôi lấy đồ của các cậu à"
Nguyệt Quang:"Sống mà ích kỷ thế, làm người ai làm thế"
Lệ Phong:"Gì hả đánh nhau không nói tiếng coi"
Dạ Huyết"Còn mấy idol tụi bây bộ không đi ăn nhà hàng ăn à?"
Sương Băng:"Đồ ăn nhà hàng bộ không ngon à cút"
Thu Nguyệt:"Rồi bộ không đi làm à, đứng đây làm kiểng ư?, nhà bọn tôi không có tiền nuôi kiểng"
Tử Nhạn nhanh chóng đáp lại bọn họ:"Rồi bọn tôi đi làm hay đứng làm kiểng thì liên quan gì"
Tử Liêm:"Bọn tôi biết thời gian của bọn tôi ok?"
Trận cãi vãi nồng nặc mùi thuốc súng gì gì đó bốc lên, lan toả khắp cả gian bếp của Trần gia
Gia Nhi chính là bị họ ép ngồi mà chống tay lên bàn, đặt lên cằm nhìn cảnh cãi vã siêu thật, còn mấy người làm thì đứng ở sau nói nhỏ Gia Nhi
Hầu 1:"Cậu chủ, ừm...lát ngài ăn cơm hay là ăn bây giờ luôn vậy ạ"
Gia Nhi:"Dọn cơm đủ phần của con thôi ạ, còn bọn chúng thì tự đi lấy"
Người hầu rất nhanh mà đi lấy cơm đặt lên bàn cho Gia Nhi, Gia Nhi nhận được liền thong thả mà ăn rồi nhìn phim miễn phí về cuộc cãi vã
Mùi thơm từ cơm bốc lên bay lại chỗ họ, khiến tiếng bụng réo dài một tiếng
Ọt, ọt ọt, và cũng chính tiếng đó đã thành công dừng lại cuộc cãi vã không hồi kết của những bình giấm chua ngàn năm
Tiếp đó họ nhìn bàn của Gia Nhi thấy Gia Nhi đang ăn thì đặt đũa xuống nói
Gia Nhi:"Cãi xong chưa"
Họ gật đầu lần một, Gia Nhi nói tiếp
Gia Nhi:"Muốn ăn không", họ gật đầu lần hai, Gia Nhi lại nói tiếp
Gia Nhi:"Quỳ xuống đưa hai tay lên cao hết hai tiếng mới được ăn"
Nghe cậu nói thế mọi người hả một cái thật to và rõ
Nhạn Điệp:"Hả....em nói gì cơ, bọn anh bắt buộc phải làm thế hả"
Gia Nhi:"Giờ chịu hay không chịu nói tiếng, còn chịu hay không chịu thì chịu"
Ngọc Sương:"Hay cho quỳ một phút thôi có được không"
Gia Nhi phán một câu rõ đau mà rõ và chỉ duy nhất một chữ đó là KHÔNG
Thế là thử đoán xem, bọn họ như thế nào đây, tất nhiên là làm theo lời vợ của mình nói rồi, không làm thì chỉ có nước ra khỏi nhà trong tương lai mà ngủ thôi
Vài phút sau, Gia Nhi ăn xong thì cũng là lúc mà họ được thoát khỏi cái hình phạt tưởng nhẹ nhưng lại không nhẹ chút nào đây, bởi vừa nhìn Gia Nhi ăn vừa reo ọt ọt thế kia
Hỏi có phải là một cái cực hình nhìn nhẹ nhưng hoá ra lại không một chút nhẹ nào cả
Mãi cho tới tối thì họ mới ăn xong và hiện đang ở nhà của Trần gia
Thiên Dạ lúc này lên tiếng:"Này, sao chủ tịch của chúng ta chưa về nữa vậy cà?"
Nhật Dạ:"Vậy cậu về trước đi rồi tôi về"
Bốp bốp hai thanh niên nào đó bị cốc vài cốc do chính tay Gia Nhi làm mà nói
Gia Nhi:"Còn cãi nữa cuốn gói khỏi đây"