Cậu:"Đùi gà chiên a đùi gà chiên, đừng đi mà ở lại đây cho ta ăn đi mà"
Rồi phập một cái cậu cắn vào cánh tay của Lệ Phong làm anh đau đớn nội tâm
Lệ Phong: Tên điên này, đừng có cắn coi,chậc
Rồi rút tay ra đắp cái chăn lên cho cậu, nhưng mỗi lần đắp là đều bị quăng ra bằng cách đạm chăn dưới đất khiến Lệ Phong đau hết cả đầu mà lầm bầm
Lệ Phong:" Tướng ngủ của tên này xấu bà cố luôn -_-"
Nhưng rất may là cậu không nghe vì Lệ Phong nói rất nhỏ chỉ đủ cho mình hắn nghe thôi
Rồi hắn lại tiếp tục công cuộc của mình đó là công cuộc đắp chăn cho cậu nhưng vẫn bị đá xuống
Lệ Phong bấy giờ bực tức nội tâm chẳng nói được gì mặc dù rất tức, nên hắn đành lên luôn giường ôm cậu lại cùng cái chăn để khỏi bị đá văng xuống
Đến cuối cùng thì cậu mới im lặng mà ngủ ngoan tại một chỗ cho đến sáng ngày hôm sau
- -+Sáng ngày hôm sau--+
Họ thức dậy nhanh chóng để chuẩn bị cho thủ tục xuất viện và đi về ngôi nhà thân yêu của mình
Trên đường đi trong xe, chẳng ai nói với ai lời nào vì cậu đang ở trong xe của các người anh mà cậu ghét nhất
Bấy giờ đây Lệ Phong nói nhỏ cậu:" Hôm qua không sao chứ"
Khoan dừng, Lệ Phong là đang quan tâm cậu sao
Cậu nội tâm: Hắn....hắn hiện tại là quan tâm mình sao, tối qua mình đã làm gì hắn vậy
Rồi nội tâm hoảng loạn: Trời đừng nói là mình đã cướp đi đời trai của anh tư nguyên chủ rồi nha, ôi má ơi Gia Nhi mày đã làm gì thế
Nội tâm again: Mày hiện đã ba mươi mấy cái xuân xanh rồi vậy mà vẫn thích trâu già gặm cỏ non sao **
Và tất nhiên Lệ Phong nhìn thấy sắc mặt thay đổi từ vui đến sợ hãi mà bỗng run run nhịn cười lại nói nhỏ tiếp
Lệ Phong:" Này em đang làm gì vậy??"
Cậu nói nhỏ lại:"Hả à đâu có gì đâu, chẳng có gì cả ha ha ha " *cười tội lỗi*
Két, bỗng chiếc xe phanh gấp lại khiến cậu ngã nhưng Lệ Phong đã đỡ được cậu nhờ ôm eo nói với tên lái xe
Lệ Phong:"Này lái xe kiểu gì thế, có biết nguy hiểm lắm không"
Lái xe bấy giờ có chút ngạc nhiên vì từ đó đến giờ tên lái xe ấy làm gì cũng vì thái độ nhìn cậu của Lệ Phong mà làm, nhưng sao lần này lại không giống trước kia chứ
Lệ Phong:"Có trả lời tôi không thì bảo"
Lái xe run rẩy nói:"Thưa....thưa cậu chủ..."
Chưa để ông ta nói xong Lệ Phong liền nói *sát khí lạnh nhạt*:"Nếu như ông còn thế nữa thì ta sẽ đuổi việc ông đấy"
Nghe tới mình sắp đuổi việc liền sợ hãi mà nói:"Xin...xin lỗi cậu chủ"
Bấy giờ ba người anh còn lại mới lên tiếng nói
Dạ Huyết:"Lệ Phong, em bị sao vậy"
Sương Băng:"Đúng đấy, kể từ khi em ở trong bệnh viện cùng nó"
Thu Nguyệt:"Thì em liền thay đổi đấy, rốt cuộc thì em bị nó doạ gì vậy??"
Lệ Phong:" Chẳng có gì cả chỉ là tôi đây thích thế thôi"
Nói rồi cùng cậu xuống xe, Lệ Phong thì bế cậu kiểu công chúa mà đi bộ về nhà
Bấy giờ cậu đỏ mặt mà nói
Cậu:"Này bỏ tôi xuống đi"
Lệ Phong mặt đơ:" Tại sao ta phải làm thế chứ"
Cậu:"NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐANG NHÌN ĐẤY TÊN ĐIÊN NÀY"
Lệ Phong bấy giờ nhìn xung quanh mà nói:"À thế à kệ họ, như vậy chứng minh được chuyện cậu là của tôi"
Khoan từ từ hắn vừa nói cái đ** gì cơ, hắn nói mình là của hắn hả, khi nào vậy??
Rồi cậu nói:"Ngươi bị điên hả, mấy ngày nay ngươi bị sao vậy, đừng làm em sợ nha anh trai"
Hậu trường
Aiko:" Ủng hộ truyện mới của tui đi nào mọi người"
Truyện chat "Khi nhà khoa học xuyên không "