Mộ thị.
Mộ Hàn vừa chợp mắt trên ghế, tiếng chuông điện thoại lại khiến anh thức giấc, anh cau mày, ngón trỏ day day mi tâm của mình, mở mắt ra nghe điện thoại.
"Alo?"
Giọng nói anh còn hơi ngái ngủ.
"Là tôi, Nhiễm Hải đây."
"Có chuyện gì vậy?"
Nhiễm Hải cầm trên tay phiếu xét nghiệm ADN của Mộ Hàn và Gia Kỳ, đắn đo mãi mới quyết định nói cho anh.
"Xét nghiệm của anh và Kỳ Kỳ có rồi."
"Thật sao?"
Mộ Hàn lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
"Đúng vậy."
Anh liền tới bệnh viện, trợ lý Lưu lái xe cho anh, dáng vẻ có chuyện muốn nói nhưng lại thôi.
"Trợ lý Lưu, cậu giấu tôi chuyện gì có phải không?"
Mộ Hàn chỉ cần nhìn qua đã biết được ngay.
Trợ lý Lưu mấy hôm trước được giao nhiệm vụ đi điều tra thân phận của Nam Ngữ, hình như Mộ Hàn vì xử lí vụ việc của Thẩm Nguyệt mà tạm thời quên mất, anh ta điều tra ra rồi, lại sợ không dám báo cáo.
Dù sao thì anh ta cũng nghe phong thanh rằng Mộ phu nhân không chấp nhận Nam Ngữ, lão thái thái còn nhập viện, nên anh ta mãi chưa chịu nói ra cho Mộ Hàn biết.
Bây giờ dưới ánh mắt lạnh như băng của anh, trợ lý Lưu không thể không nói.
"Tổng giám đốc, cô Nam Ngữ chính là con gái của Nam Vĩ, vào bốn năm trước ở khách sạn đó, bữa tiệc ấy là tiệc chúc mừng sinh nhật tròn mười tám tuổi của Nam Ngữ chứ không phải là Nam Xuyên..."
Nói như thế có nghĩa là Nam Ngữ là cô gái bốn năm trước?
Từ trong lồng ngực anh bỗng nhiên cuộn lên một cơn nóng rực như thiêu đốt trái tim, đây là sự thật sao? Bốn năm! Anh tìm cô suốt bốn năm, vậy mà không hề biết cô ở ngay trước mặt mình! Ông trời đã đem tới cho anh cơ hội được gặp lại cô một lần nữa, vậy mà anh ngu muội đến bây giờ mới nhận ra...Nam Ngữ...bảo bối của anh...dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cô vẫn là cô gái duy nhất mà anh yêu.
Mộ Hàn kích động xông vào phòng làm việc của Nhiễm Hải, giật lấy kết quả xét nghiệm, trên đó ghi rõ ràng anh và Kỳ Kỳ có quan hệ huyết thống.
Vậy là Nam Ngữ đã mang thai con của anh mà anh không hề biết! Kỳ Kỳ chính là con trai của anh! Mộ Hàn không kìm nén được sung sướng và xúc động, bàn tay cầm tờ giấy còn hơi run rẩy, lập tức chạy tới phòng bệnh của Kỳ Kỳ.
"Baba?"
Cậu đang được dì Thẩm cho ăn cháo, Mộ Hàn đột ngột lao đến ôm chầm lấy Kỳ Kỳ.
Miệng liên tục nói.
"Con trai của ba...con trai của ba...ba xin lỗi, Kỳ Kỳ..."
"Baba sao vậy?"
Cậu xoa lên gương mặt anh, từ hốc mắt nóng rực của anh rơi xuống một giọt nước mắt.
Anh thật là một người cha tệ bạc khi không nhận ra con trai của mình, còn để Nam Ngữ một mình vất vả nuôi con.
Kỳ Kỳ thấy anh khóc liền an ủi anh.
"Baba đừng khóc mà..."
Mộ Hàn vuốt ve mái tóc con, gương mặt giống anh như thế này, sao anh lại hoài nghi cơ chứ? Trong mắt Mộ Hàn đong đầy cảm xúc, ân hận, vui mừng...anh xúc động cất giọng nói với con.
"Kỳ Kỳ...baba nhất định sẽ bù đắp cho con..."
Bây giờ, anh muốn gặp Nam Ngữ ngay lập tức, anh muốn nói cho cô biết sự thật này, anh muốn ôm cô thật chặt trong lòng và hôn cô đến khi nào cô đỏ mặt thở hổn hển mới buông!
"Kỳ Kỳ, con chờ baba mang mami quay lại nhé."
Mộ Hàn đặt lên trán cậu bé một nụ hôn dịu dàng sau đó lại lên xe, tức tốc tới đài truyền hình nhưng sáng nay Nam Ngữ đã lên xe đi ghi hình đến vùng huyện nghèo, ngày mai mới về.
Anh sốt ruột gọi điện thoại cho cô, nhưng bây giờ Nam Ngữ đang ở nơi không có sóng điện thoại, anh gọi mấy lần mà chỉ có thuê bao.
Nam Ngữ cùng mấy đồng nghiệp đang phát lương thực cùng quần áo cho bọn họ, đột nhiên trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, tổ của cô lập tức dọn dẹp đồ đạc vào trong nhà tránh mưa.
"Cơn mưa to thật đấy...."
Hàn Nhược Uyên nói với cô, Nam Ngữ gật đầu.
Gió bắt đầu cuộn lên từng đợt rất mạnh, thổi đổ mất cả nhu yếu phẩm.
Người của đài luống cuống cất hết máy quay đi, vào trong nhà lánh nạn.
Nam Ngữ đột nhiên thấy lo lắng trong lòng, cô mở điện thoại lên nhưng không có sóng, thế là lại thở dài rồi cất điện thoại đi.
Mưa nhanh chóng đổ xuống ào ào như trút nước, người trong đài kinh ngạc thốt lên.
"Là mưa đá!"
Từng viên đá rơi xuống trên mái tôn tạo thành tiếng lọc cọc chói tai, có viên còn to bằng hai nắm đấm tay.
Mọi người bắt đầu dần lo lắng vì cơn mưa này rất to, mái tôn đột nhiên có tiếng đùng một cái, Hàn Nhược Uyên phản ứng nhanh liền kéo Nam Ngữ sang một bên, viên đá đó rơi xuống đất vỡ tan.
Ở trên đầu Nam Ngữ, mái tôn đã bị thủng một mảng lớn, mọi người sợ hãi, Hàn Mạt lên tiếng
"Mọi người cẩn thận."
Nam Ngữ nhìn viên đá to đó, nhịp tim trong ngực đập mạnh, may mà có Hàn Nhược Uyên, cô nhỏ giọng cảm ơn cô ta, bên ngoài mưa gió mịt mù, cô lo lắng không thôi, lần đầu chứng kiến cơn mưa to nhường này.
Tiếng đùng một lần nữa vang lên, một viên đá khác rơi xuống chân bọn họ, mái tôn dường như không chịu nổi nữa, hàng loạt tiếng thủng cứ thế dồn dập.
Mọi người vừa phải bảo vệ máy móc, vừa phải lo bảo vệ bản thân.
"Mọi người ơi..."
Một nhân viên trong đài run rẩy lên tiếng, chỉ qua cửa sổ.
"Lở đất!"
Bọn họ đồng loạt hướng mắt ra nhìn về phía đó, trên ngọn núi cao không xa, đất liên tục lún xuống vì mưa, cây cối cũng vì thế mà ngả nghiêng, mà ngôi nhà tất cả bọn họ đang ở lại nằm dưới chân ngọn núi này.
Bên ngoài lại mưa đá, tất cả mọi người đều sợ hãi, kinh hoàng không thốt nên lời.
"Trời ơi...chúng ta phải làm gì đây?"
Nếu không chạy thì tất cả bọn họ sẽ bị vùi lấp, còn chạy ra ngoài thì có thể bị đá rơi trúng đầu, kết quả cũng không tốt đẹp gì.
Bên trong ngoài nhân viên của đài ra thì vẫn còn người dân, bao gồm người già và trẻ nhỏ.
Hàn Mạt bấy giờ cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hỏi một người.
"Có liên lạc được với đội cứu hộ không?!"
"Ở đây không có sóng, không thể nào gọi được!"
Mọi người liên tục giơ điện thoại lên để dò sóng nhưng không thu được kết quả gì.
Nam Ngữ lo lắng không kém, cơ mưa đá bất ngờ cùng lở đất như thế này, không biết đội cứu hộ có đến kịp thời để cứu bọn họ hay không nữa.
Đám trẻ con bắt đầu co rúm lại một góc mà khóc, Nam Ngữ hít sâu một hơi rồi nói
"Mọi người, bây giờ cứ ở đây chờ chết cũng không phải là cách! Chúng ta độn quần áo thật dày lên che đầu đi, ưu tiên người già và trẻ nhỏ trước!"
Nam Ngữ nói xong, ai cũng gật đầu tán thành, mấy người đàn ông phụ giúp đưa người già và trẻ con ra chỗ khác lánh nạn, đồng thời tìm người cứu giúp, mưa to đã ngập vào đến bên trong mất rồi.
Nam Ngữ đang đỡ một bà cụ ra ngoài, đột nhiên sét đánh ầm một cái, bóng đèn trên đầu bọn họ tắt phụt đi, xung quanh tối tăm.
Cô vội vàng đỡ bà ấy ngồi vào một góc an toàn.
Đúng lúc này một thanh niên của đài từ bên ngoài chạy vào thông báo.
"Mọi người ơi! Đội cứu hộ đang đến rồi nhưng đoạn đường chỗ đó cũng bị sạt lở nên bọn họ đang cố gắng hết sức để tới đây!"
"Nói như thế thì biết bao giờ chúng ta mới được cứu chứ..."
"Trời ơi...liệu chúng ta có chết không..."
Bọn họ hoang mang sợ hãi, mưa càng ngày càng lớn không có dấu hiệu ngừng lại.
Ngôi nhà đột ngột rung chuyển một cái, Nam Ngữ liền ôm lấy bà cụ che chắn.
"A!"
Tiếng hét thất thanh từ bốn phía vang lên, gạch đá rơi xuống lả tả.
Nam Ngữ giơ tay ôm lấy đầu mình, hoảng loạn sợ hãi.
Trong lòng thầm gọi tên anh.
Hàn...có phải em sẽ chết ở đây, không được gặp anh nữa hay không...?
Mộ Hàn như có linh tính, trong tim chợt nhói lên một cái, bảo bối...bảo bối của anh, em đừng sợ...hãy đợi anh nhé, anh đến cứu em bây giờ đây!
Mộ Hàn đang ở trên trực thăng Mộ gia cùng với đội cứu hộ đang đến nơi, một đội cứu hộ nữa cũng đang gấp gáp dọn đường.
Trực thăng cuối cùng cũng tới ngôi nhà đó, nhưng mưa đá cùng gió quá mạnh khiến bọn họ không thể nào đến gần được.
Từ trên cao thả thang dây xuống, người bên dưới cũng đã nhìn thấy, bọn họ thi nhau vẫy tay cầu cứu.
"Chúng tôi ở đây!"
"Mau cứu chúng tôi với!"
Nam Ngữ cũng ngẩng đầu lên, giữa cơn mưa mù mịt, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, ở khoảng cách như vậy nhưng không hiểu sao cô lại có linh tính rằng đó chính là anh.
"Hàn..."
Khóe mắt cô cay cay, đội cứu hộ đáp xuống đưa từng người lên.
Nam Ngữ nhường cụ bà đi trước, Mộ Hàn cũng trèo từ thang xuống tới nơi, cô tưởng mình nhìn lầm, anh vươn tay ra ôm chặt lấy cô vào lòng, áo anh ướt đẫm, hơi thở gắt gao gấp gáp, anh liên tục gọi cô:
"Bảo bối...bảo bối của anh..."
Nam Ngữ vừa được anh ôm lấy, nước mắt bây giờ mới rơi xuống, đây không phải là mơ! Cô thút thít ôm chặt lấy anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên đó, có anh bên cạnh nỗi sợ ban nãy dường như được xua tan.
"Hàn..."
Giọng cô nức nở, anh vội vã nâng mặt cô lên xem rồi nhìn khắp người cô xem cô có bị thương không.
Thấy cô không bị làm sao bấy giờ anh mới thở phào, đôi môi hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Bảo bối...anh xin lỗi vì đã đến muộn..."
Nam Ngữ nở nụ cười mà nước mắt vẫn rơi, ban nãy cô dũng cảm là thế mà chỉ cần vừa nhìn thấy anh đã bật khóc.
Mộ Hàn xót xa khôn tả, vừa hôn vừa dỗ dành cô, mặc kệ ánh mắt của mọi người.
"Hàn...vừa nãy em rất sợ hãi, em sợ em sẽ chết ở đây và không được gặp anh nữa..."
Hai mắt cô đỏ lên, long lanh nước nhìn anh.
Mộ Hàn mút lấy môi cô, nuốt luôn từ ngữ mà cô sắp nói, vừa đau lòng vừa thương yêu.
Sao anh có thể để cô chết được?
Anh ghì sát cơ thể cô vào người mình như muốn khảm vào trong tâm vậy, anh cuồng dã đến mức làm cô phát đau, nhưng Nam Ngữ không hề muốn đẩy anh ra, nụ hôn ngọt ngào rất nhanh chóng, Mộ Hàn không quên bây giờ bọn họ đang ở đâu, ánh mắt anh sâu hút nhìn đầy say mê, còn đong đầy tình cảm khắc cốt ghi tâm.
"Bảo bối, anh làm sao để em chết được.
Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tay anh!"
Mộ Hàn cắn một cái vào gò má non mềm của cô như bất mãn, trừng phạt cô vì tội dám nói năng lung tung.
Nam Ngữ xúc động rưng rưng, bàn tay anh ghì chắc lấy eo cô, nói
"Chúng ta cùng về nhà thôi."
Anh vừa dứt lời, ngôi nhà bỗng nhiên rung chuyển rất mạnh.
Mộ Hàn lập tức ôm cô vào trong lòng bảo vệ chắc chắn, bên ngoài đội cứu hộ đang đưa nốt mấy người trên trực thăng, hét lên với bọn họ.
"Mau ra ngoài đi! Ngôi nhà đó sắp sập rồi!"
Anh cùng Nam Ngữ chạy nhanh ra ngoài, cột nhà rung lắc dữ dội rồi đổ uỳnh xuống.
Mộ Hàn nghiến răng đẩy cô ra ngoài trước, Nam Ngữ kinh hoàng hét lên
"Hàn!"
Đội cứu hộ nhanh chóng ập tới, trước khi tảng đá trên đầu anh rơi xuống thì bọn họ đã cứu được anh.
Nam Ngữ lao đến ôm chầm lấy anh, hai cánh tay mảnh khảnh run rẩy không ngừng:
"Không sao rồi...không sao rồi..."
Mộ Hàn vuốt ve mái tóc cô, hai người vừa lên trực thăng, đất đá sạt lở đã ập xuống nuốt chửng căn nhà.
Nhìn thấy cảnh đó, Nam Ngữ úp mặt vào ngực anh không nỡ nhìn thêm nữa, tay nhỏ siết lấy vạt áo anh không buông.
Mộ Hàn cũng thực sự cảm thấy may mắn, anh cảm ơn mấy người trong đội cứu hộ, sau đó dồn tất cả sự chú ý vào bảo bối trong lòng.
Hai người cùng im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ đổi phương.
Kinh qua cái chết, Nam Ngữ hiểu thấu anh quan trọng với cô đến nhường nào,thậm chí lúc nãy khi anh sẵn sàng đẩy cô ra để hy sinh tính mạng của mình, Nam Ngữ đã có suy nghĩ nếu anh mà chết thì cô sẽ chết cùng anh.
Mộ Hàn yêu cô hơn cả sinh mạng của mình, trên đời này có hai thứ mà nhất định anh có chết cũng không thể đánh mất, đó chính là cô và con trai Kỳ Kỳ.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gò má cô, Nam Ngữ ngước khuôn mặt thanh tú lên nhìn anh, cô vòng tay qua cổ anh chủ động hôn anh.
Mộ Hàn ôm lấy cô thật chặt, hôn lên đôi môi mà anh hằng nhung nhớ.
Bên ngoài, mưa đã tạnh, xa xa cầu vồng lấp lánh nơi chân trời...
????????????.
Danh Sách Chương: