Bởi vì gặp hai người Nam Xuyên cùng Phó Từ mà tâm trạng tốt đẹp của cô bị phá hỏng.
Con người Phó Từ đa nghi, lại còn trong lúc yêu cô qua lại với Nam Xuyên, có nghĩ bằng đầu gối thôi cô cũng biết là một bàn tay vỗ làm sao kêu. Còn cả Nam Vĩ, năm xưa dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ mẹ và ông ngoại cô, đến khi bệnh tình của mẹ trở nên nghiêm trọng thì ông ta lại ăn cháo đá bát, phủi tay coi như không quen biết. Nam Ngữ đã cùng đường mới gọi điện cầu xin ông ta, cô nghĩ ông ta vẫn còn một chút tình nghĩa cha con, thế mà Nam Vĩ chỉ lạnh lùng rồi sỉ nhục cô, mắng cô là đồ con gái hư hỏng. Ông ta không hề bỏ một đồng nào để chữa bệnh cho mẹ, nên bà mới không qua khỏi. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng Nam Ngữ đã nhủ sẽ giành lại tất cả mọi thứ thuộc về cô, tất cả những gì mà mẹ và ông ngoại cô để lại bị bọn chúng cướp mất.
Ở một góc vườn hoa của bệnh viện, dì Thẩm đang dắt Gia Kỳ ra ngoài chơi, tình cờ tất cả những chuyện giữa Nam Ngữ, Nam Xuyên và Phó Từ lọt vào mắt cậu bé. Gia Kỳ nhìn bóng dáng mẹ chạy đi, đoán rằng mami bị bọn họ ức hiếp, ánh mắt của một đứa trẻ hai tuổi nhìn chằm chằm Phó Từ và Nam Xuyên, đến dì Thẩm ở bên cạnh cũng phải dè chừng.
Gia Kỳ muốn bảo vệ mami, nhưng cậu còn bé quá, phải tìm người mạnh hơn để bảo vệ mami!
Dì Thẩm lúc này dắt tay cậu bé quay trở lại vào trong phòng bệnh, lúc đi vào thì lại tình cờ gặp Mộ Hàn, cậu bé ngay lập tức cảm thấy chú này thật cao lớn và có khí thế bá đạo, nếu có thể bảo vệ được mami thì thật là tốt.
Mộ Hàn hôm nay có hẹn với bác sĩ Lưu, vì thế nên mới đến đây. Tình trạng của anh không hề thuyên giảm, lúc tức giận càng khó kiềm chế, vậy mà cứng đầu không chịu uống thuốc.
"Mộ Hàn, nếu cậu cứ như thế này, bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn đấy, lúc đó e rằng khó mà lường trước được."
Mộ Hàn lạnh tanh đáp
"Tôi có thể kiềm chế được."
Bác sĩ Lưu thở dài, cầm kết quả kiểm tra mà hết nói nổi
"Cậu đừng cứng đầu nữa, mỗi khi tức giận là cậu sẽ gây tổn thương cho người khác, càng điều trị sớm thì càng tốt."
"Đừng bắt tôi phải nói với bà cậu."
Mộ Hàn không quan tâm, đang định đứng dậy đi về thì Gia Kỳ đã lon ton chạy đến, chê cười anh
"A chú này lớn thế rồi mà còn sợ uống thuốc, chú còn thua cả Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ không sợ đâu..."
Nói xong còn ra vẻ chống nạnh
"Mami nói không uống thuốc là sẽ không khỏi bệnh, không nghe lời bác sĩ là không ngoan. Chú mau uống thuốc đi."
Mộ Hàn nhìn thằng bé giống y hệt như phiên bản thu nhỏ của anh, đặc biệt là ở đôi mắt và đôi môi.
Bình thường anh vốn không thích con nít, thế mà khi Gia Kỳ chọc ghẹo anh, anh lại không bài trừ, còn xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc. Không lẽ nào...?
"Bé con, mẹ của cháu là ai?"
Mộ Hàn hạ thấp người xuống trước mặt cậu bé hỏi, ở khoảng cách gần thế này, nhìn Gia Kỳ giống anh như lột.
Bác sĩ Lưu ở bên cạnh lúc này cũng cảm thấy hai người giống nhau đến kì lạ.
Gia Kỳ quan sát anh từ đầu đến chân, trong lòng bắt đầu xuất hiện thang chấm điểm. Miệng nhỏ nhắn xinh xinh thốt ra
"Chú muốn biết mẹ của cháu là ai thì phải đồng ý bảo vệ mẹ đã."
Bảo vệ?
Lại có ai cố tình tiếp cận anh, lợi dụng đứa nhỏ này? Thế mà anh còn vô tình nhớ đến một khuôn mặt đỏ hồng diễm lệ tối hôm qua cùng đôi môi ngọt ngào đó, đúng là điên rồi.
Mộ Hàn đứng dậy trở lại, vóc dáng cao lớn bá đạo, không nói thêm gì nữa mà lướt qua Gia Kỳ rời đi. Gia Kỳ bấy giờ mới vội vã đuổi theo, níu lấy áo anh
"Chú khoan đi đã!"
Lúc này cậu bé mới lấy điện thoại được đeo trên cổ ra, dây đeo này là Nam Ngữ mua cho cậu, có hình siêu nhân mà cậu thích nhất.
Ngón tay nhỏ nhắn thành thạo lướt lướt vào cái, chọn ra tấm ảnh mà mình chụp cùng với Nam Ngữ, giơ lên cho Mộ Hàn xem.
Mami của cậu xinh đẹp như thế, ở bên Mỹ còn có rất nhiều người theo đuổi. Nếu như anh nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ thích mami thôi!
Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh đó, ánh mắt anh lại thay đổi
Nam Ngữ?
Lại là cô ta. Năm lần bảy lượt đều dính dáng tới cô ta, vậy mà cô ta còn chối là không tiếp cận anh.
"Người này và cháu là quan hệ gì?"
Gia Kỳ vui vẻ há miệng định nói là mami, nhưng chợt nhớ ra có lần nghe được mấy người chê mami là con trẻ mà đã có con, thế là quyết định nói dối anh.
"Là chị của cháu."
"Chị?"
"Đúng vậy."
Gia Kỳ gật đầu.
"Thế mẹ của cháu là ai?"
Cậu bé không chần chừ chỉ vào dì Thẩm đang đứng cách đó không xa.
"Kia ạ."
Dì Thẩm năm nay đã năm mươi tuổi rồi, bắt gặp ánh mắt của Mộ Hàn, còn cười hiền hậu.
Sắc mặt anh lập tức đen xì, Gia Kỳ lúc này lại tiếp tục nói
"Chú đừng lo, chú thêm Wechat của chị cháu đi, cứ nói là bạn của cháu thì chị cháu sẽ đồng ý. Tạm biệt chú!"
Gia Kỳ giơ cho anh xem nick Weibo của cô, sau đó tức thì tung tăng chạy đi.