• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không thể nào..."

Giọng nói ấy, mùi hương ấy, và cả đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, khí chất băng lãnh nghiêm nghị so với bốn năm trước càng trầm ổn, đĩnh đạc đầy thu hút.

Ký ức của cô chầm chậm quay về cái đêm sinh nhật tròn mười tám tuổi, ánh mắt của người đàn ông đó đen thẫm nhìn cô đầy hàm ý, đôi môi mỏng hôn lên từng tấc da thịt cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười thâm trầm đẹp đẽ rồi nhấp mạnh từng đợt, để rồi lưu lại bảo bảo trong bụng cô...

Cả gương mặt khi anh say ngủ, hình ảnh quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau. Nam Ngữ nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, có phải là cô đã nghĩ nhiều quá nên hồ đồ rồi hay không? Đã bốn năm rồi, kí ức đã phai mờ đi không ít, hơn nữa lúc đó cô còn bị bỏ thuốc, căn bản là không thể nào chắc chắn được.

Ngày hôm đó cô đã rất hoảng loạn, bị bỏ thuốc rồi qua đêm với một người đàn ông lạ mặt, rồi còn về nhà liên tiếp chứng kiến cảnh bạn trai phản bội, người cha hết mực yêu thương cô chỉ vì tiền...Nam Ngữ chưa từng nghĩ tới mình sẽ mang thai, rồi còn một mình nuôi con, bây giờ nếu như thật sự người đàn ông năm xưa là anh thì liệu anh có đón nhận Gia Kỳ hay không?

Nam Ngữ vốn dự định cả hai mẹ con cứ sống nương tựa vào nhau như thế, cô không hề có ý nghĩ sẽ tìm cha cho thằng bé. Nhưng căn bệnh máu trắng quái ác này và cả khi ánh mắt buồn bã của Gia Kỳ khi nhìn những đứa trẻ có cha bên cạnh đã làm trái tim cô đau nhói...Thằng bé rất thông minh, không muốn hỏi vì sợ cô buồn nhưng cô biết con trai của cô đã tủi thân đến mức nào khi sinh ra đã không có cha, vậy nên nếu như Nam Ngữ thật sự được gặp lại người đàn ông kia một lần nữa, cô muốn thử đánh cược một lần, lấy tóc của anh ta đi xét nghiệm ADN.

"Ting!"

Âm báo tin nhắn vang lên, cô bèn hoàn hồn mở ra xem, là Hạ Lệ nhắn tin hỏi về buổi phỏng vấn. Bây giờ Nam Ngữ mới cuống quít chạy vào bên trong đài truyền hình.

Ở bên này sau khi Mộ Hàn lên xe, trông thấy bóng dáng vội vã của Nam Ngữ, bỗng nhiên khóe môi như có như không nhếch lên đầy hàm ý, thanh âm lạnh lùng cất lên với tài xế Vệ Lâm

"Đi thôi."

Khi vào đến nơi thì đã trễ mất vài phút rồi, bên trong chỉ còn lác đác vài người, Nam Ngữ chợt nắm lấy tay một cô gái gần đó hỏi xem đã kết thúc phòng vấn hay chưa. Cô gái đó trông thấy cô xinh đẹp nhưng trên người lại chỉ mặc một bộ quần áo bình thường để đi phỏng vấn thì khinh khỉnh ra mặt

"Tôi không biết!"

Nam Ngữ bối rối ngó nghiêng xung quanh tìm phòng phỏng vấn, thế mà tầm mắt lại xui rủi thế nào gặp đúng hai người đang thân mật ở góc không xa, cô tự nhủ trái đất này đúng là nhỏ thật, người không muốn gặp thì cứ xuất hiện trước mắt cô.

Vẫn là bộ dạng ôn nhu e lệ ở trong lòng Phó Từ, hai người bọn họ mắt đối mắt nhìn nhau tràn đầy tình cảm, ở giữa thanh thiên bạch nhật mặt dày như xưa thản nhiên ôm ấp.

Nam Ngữ cảm giác như phải chứng kiến một cảnh hết sức kinh tởm, cô cười khẩy định quay mặt đi thì Phó Từ đúng lúc này lại ngẩng mặt lên và nhìn thấy cô, anh mắt của anh ta rất nhiều sắc thái, biến hóa như tắc kè hoa.

Hoảng hốt, kinh ngạc, ngại ngùng, sau cùng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Nam Xuyên bất ngờ bị đẩy ra, hơi cau mày nhìn lên Phó Từ, hướng mắt về nơi mà anh ta đang nhìn, lúc trông thấy Nam Ngữ, cô ta cũng kinh ngạc không kém.

Người chị "yêu dấu" biến mất từ bốn năm trước, nay lại đột nhiên quay về?!

Ánh mắt của Phó Từ nhìn cô dường như vẫn còn lưu luyến tình cảm, hoàn toàn không để tâm chút gì đến Nam Xuyên nữa. Trong lòng cô ta chợt dâng lên tức giận cùng đố kỵ, đã bốn năm trôi qua rồi mà tại sao Phó Từ vẫn còn nhung nhớ đến con ả lăng loàn, kiêu ngạo đó chứ?!

Hơn nữa đang yên đang lành Nam Ngữ còn trở về nước? Mắt Nam Xuyên liếc xuống áo sơ mi đơn giản cùng quần đen trên người cô, thật đúng là giống dáng vẻ của bọn nghèo rớt mùng tơi, làm sao mà sánh được với tiểu thư của Nam gia là cô ta cơ chứ?

Nam Xuyên kéo tay Phó Từ đi ra khỏi đó, lúc đi lướt qua Nam Ngữ còn cố tình nhếch môi khinh bỉ cười khẩy một tiếng, sau đó thân mật khoác tay Phó Từ, bộ dạng rất hả hê nhưng trong lòng cô ta bắt đầu thầm tính toán.

Nam Ngữ không thèm chấp nhặt với cô ta, hôm nay đối với cô đã đủ xui xẻo lắm rồi, khó khăn lắm mới giành được cơ hội phỏng vấn, vậy mà lại đến muộn.

Hai người bảo vệ dáng vẻ cao lớn nhất quyết không cho cô vào bên trong, nói rằng đã hết thời gian phỏng vấn rồi. Trông dáng vẻ của Nam Ngữ đúng là xinh đẹp và có khí chất đấy nhưng đi xin việc mà còn đến muộn thì đúng là không có chút tác phong chuyên nghiệp nào.

"Tôi thật sự không cố ý đến muộn mà, hãy cho tôi vào đi..."

Nam Ngữ cố gắng giải thích.

"Cô gái à, đừng làm khó chúng tôi nữa, bọn tôi cũng chỉ đi làm thuê thôi. Đi phỏng vấn mà còn đến muộn, cô nghĩ ai quan tâm đến lí do của cô chứ? Bây giờ đầy người còn muốn vào đây làm mà không được đấy...Thôi, cô đi đi."

Nam Ngữ vẫn chưa chịu bỏ cuộc

"Đừng, tôi xin các anh. Khó khăn lắm tôi mới có thể đến được đây...Tôi xin lỗi, xin hãy cho tôi vào đi."

Lúc này ở bên trong phòng, Hàn Mạt đã nghe thấy ở bên ngoài có ồn ào, bất chợt giọng nói của Nam Ngữ lọt vào tai cô. Hàn Mạt cất tiếng

"Cho cô ấy vào đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK