• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(Ai muốn tặng chap không nà~ cmt nha~ cmt nha~)

“Mặc định là bà muốn tui đi về nhé?”

Loại câu hỏi ép buột người khác trả lời này là sao chứ, bản thân hắn còn không rõ đáp án sao... lại ép tôi phải nói ra.

Tôi xấu hổ cúi đầu, ánh mắt có chút run rẩy hướng đi chỗ khác... không thể trả lời.

“Vậy... tui về đây.” Hắn nói rồi toan đứng dậy.

Trong phút chốc vì giật mình mà tôi lỡ dại, lấy tay giữ áo hắn lại: “Đừng đi.”

“...”

Sau hai chữ ngắn ngủi đó, không khí xung quanh như bị thiêu nóng thêm vài phần.

Tôi không thể nói gì đã đành, hắn cũng không nói... giống như đang giữ cho mọi thứ trở nên mờ ám nhất có thể.

Khải không bỏ đi, nhưng mà cũng thôi không đứng lên nữa, giữ nguyên tư thế ban đầu nhìn tôi chằm chằm từ phía trên.

Tôi ngại ngùng trở mình, lảng tránh ánh mắt của hắn, lí nhí: “Ừm... né qua đi.”

Hắn cười đểu... một hơi thở sượt qua mặt tôi, để lại đó chút hơi ấm rồi hòa tan vào không khí.

Tôi trừng mắt nhìn hắn rời đi.

Sau màn đỏ mặt ban nãy, chúng tôi tiếp tục nằm cạnh nhau xem ti vi... tôi còn bổ sung thêm vài hành động thân thiết khác.

Ây... đừng suy nghĩ xa xôi quá, chẳng qua là tôi ghim trái cây vào nĩa rồi đút cho hắn ăn mà thôi.

Khải tận hương chăm sóc chu đáo của tôi, không than thở một lời.

Thấy hắn tự nhiên mở nhạc kịch, tôi trợn mắt ếch:

“Sao lại xem bi kịch thế này...”

“Cho dễ khóc.” ý là... bà có thấy cô đơn và muốn khóc thì cứ khóc đi...

“Sao lại...”

“Ừm...” một vòng tay kéo đầu tôi tựa vào vai hắn... dính chặt. Bàn tay to lớn ấm áp chậm rãi xoa đầu... ý là... còn nếu cảm thấy xấu hổ thì cứ đổ cho bộ phim này quá buồn, rồi hẵng khóc.

“Đừng an ủi tui... Với lại, tui sao lại khóc vì mấy bộ phim như thế này chứ...”

Tôi chính là đang tỏ vẻ cứng rắn... thật ra, sau khi nhận được sự quan tâm chu đáo này của hắn, sâu trong thâm tâm tôi đã có một tầng cảm xúc mơ hồ rồi... sẽ bị bi kịch này làm cho lộ hết ra mất thôi.

Một tiếng sau...

Vạt áo Khải bị túm lấy đến mức biến dạng, người kia cứ liên tục dụi dụi khuôn mặt đẫm nước vào đó.

“Huhu... nam chính đúng là thằng ngu... tại sao lại làm như vậy?? Có thể lựa chọn không bỏ đi cơ mà, tại sao còn phải tự hành hạ mình làm cái gì.”

“...” Khải chậm rãi xoa xoa đầu tôi, cười khổ “Ban nãy là ai nói sẽ không khóc vì những bộ phim như thế này?”

Tôi khóc càng ngày càng lớn... nhưng vào lúc này, cả tôi và Khải đều biết rõ, những giọt nước mắt này không phải do bi kịch đem lại, chẳng qua vì tôi chịu không nổi nữa rồi... cái sự cô đơn khi sắp phải rời đi.Đó là lí do hắn liên tục ôn nhu kéo tôi vào lòng dỗ dành.

Trong phim có một đoạn, nam chính cùng nữ chính thiết kế thiệp cưới, kết quả lại là chưa cưới mà một người đã đi xa.

Sau khi xem xong phim đã hơn một giờ sáng, tôi dù rất buồn ngủ nhưng lại không muốn đi ngủ, liền đề nghị:

“Tụi mình cũng thiết kế thiệp cưới đi... xem như... đó là lời hứa giữa hai đứa mình, sau này nhất định phải luôn giữ liên lạc.”

Khải bình thường vốn sẽ rất ghét những trò trẻ con như thế này, nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn sẽ chiều chuộng tôi từ A đến Z.

Tôi và Khải thế là nằm dài ra sàn nhà, trước mặt bày giấy vẽ bút màu,... cảnh tượng vô cùng gợi nhớ đến mấy lớp học vẽ thời mẫu giáo.

“Tui vẽ ở nửa này, ông vẽ ở nửa kia.”

“Được.” Khải yên lặng gật đầu.

Tôi cứ nghĩ hắn sẽ làm qua loa cho có, thật không ngờ hắn còn cầu kì chi tiết tỉ mỉ hơn cả tôi,... chắc chắn người khác nhìn vào kết quả mà không biết quá trình, sẽ không nghĩ nửa bên này là của một tên con trai khối A, nửa bên kia là của một đứa con gái theo khối D.

Sau khi điền lên hai khoảng trống cuối cùng của tờ giấy họ tên của tôi và họ tên của hắn, trong lòng tôi liền có một cảm xúc xúc động không thôi... đây được xem như định mệnh của hai chúng tôi đã gắn vào nhau đi... được xem như... cuộc sống của hai đứa chúng tôi đã gắn liền vào nhau đi... ha... thì ra cảm giác có người thương bên cạnh mình lại thích như vậy.

Khi cả hai đang ngồi ngắm thành quả, Khải tự nhiên xoa cằm, sau đó kéo tôi sát lại, khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy:

“Có để ý hay không? Trong tên của tui có tên của bà. Xem đi.”

Quả thực, “ha” không phải nằm trong “khai” hay sao. (đoạn này... nó cứ kì kì thế nào ấy =)))

Tôi nghiêng người chạm lên má hắn, hôn một cái lên đó.

Khải ho khan hai tiếng rồi đẩy tôi ra, tự mình thu dọn rồi nói: “Đi... đi ngủ... trễ rồi. Mai bà bay rồi, ngủ đi cho khỏe người. Lên máy bay mà thiếu ngủ sẽ rất mệt.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, sau đó vẫn tiếc nuối nhìn sang hắn “Ông... về hả?”

Khải khẽ cười xoa đầu tôi: “Muốn tui về lắm hả?”

“Không.” Tôi lập tức lắc đầu, tay lại níu vạt áo của hắn trong vô thức “Đừng về.”

Khải lại cười.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, hắn theo tôi vào phòng ngủ.

Sau khi mở máy lạnh, chỉ còn việc nằm dài xuống giường nhắm mắt ngủ... vậy mà cả hai đều không biết phải làm sao. Đúng hơn là tôi đang vì quá ngượng mà không biết phải làm sao, bởi vì tên kia đã ngang nhiên nằm dài ra giường rồi.

Bình thường không phải đây là loại tình huống con trai nhường giường cho con gái hay sao... nằm lên giường còn trước tôi là ý gì?

Thấy tôi cứ mãi tần ngần một chỗ không dám lên giường, Khải ngồi dậy, nhìn về phía tôi: “Sao vậy, còn chưa muốn ngủ? Hai giờ sáng rồi, biết vậy ban nãy sẽ không cùng bà làm thứ kia.”Tôi lắp bắp: “Nhưng ông...”

Hắn cười khẩy: “Không muốn nằm cùng với tui hả?”

Tôi bặm môi, xấu hổ, cả người nóng hừng hực hết lên... chầm chậm bò lên giường...

Tiếng cọt kẹt vang lên trong không gian... càng làm mọi thứ trở nên đậm mùi vị ám muội... Khải cười thành tiếng, tỏ ra thích thú trước biểu cảm lúc này của tôi.

Hừ... chỉ giỏi bắt nạt người khác.

Tôi chỉ dám leo lên giường chứ vẫn chưa có nằm xuống nha...

Khải dễ dàng kéo tôi nằm xuống một cách vô cùng nhanh chóng. Kết quả là tôi liền chui vào trong vòng tay của hắn.

Bình thường nằm dưới sô pha phòng khách, vẫn là tư thế này, hôm nay chỉ có đổi vị trí, tại sao lại cảm thấy kì quái đến thế này chứ.

Mặt tôi đỏ đỏ đỏ lên theo cấp số nhân, liên tục đỏ lên không ngừng, trong một chốc mà tôi có cảm giác như đầu mình đã bị nướng chín.

Vì quá ngượng nên tôi cứ một chút xíu lại nhúc nhích, lăn qua lăn lại trong vòng tay Khải.

Hắn mở miệng, lấy tay dúi đầu tôi xuống ngoan ngoãn một chỗ: “Ngủ đi... đừng nháo nữa.”

Tôi nuốt nước bọt, ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nằm im một chỗ... sao mà hôm nay chất giọng của hắn lại khủng bố đến mức này...

Trần nhà tôi có gắn mấy ngôi sao dạ quang lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cho nên tôi chỉ chú tâm nhìn mấy ngôi sao đó, bởi cơ bản là không có buồn ngủ.

Khải đột ngột siết chặt vai tôi: “Ngủ đi.”

Tôi đáp lời một cách uể oải: “Không buồn ngủ...”

“Không buồn ngủ thì sẽ không ngủ sao?”

Tôi thật không còn lời gì để nói trước cái tư duy của Khải.

“Qua bên đó... chênh lệch múi giờ sẽ rất khó thích nghi. Bà phải cẩn thận sức khỏe...”

“Ừ...” tôi hơi rúc người vào lòng hắn.

“Còn nữa, mỗi buổi tối không được thức khuya quá, cả buổi sáng cũng phải dậy sớm tập thể dục nghe không...” giọng của hắn cứ nhè nhẹ nhè nhẹ rót vào tai tôi nhưng lời quan tâm như vậy...

“Ca này khó.” Tôi lí nhí.

“Cái gì?” hắn cao giọng.

“Dạ, em nghe theo anh.” Tôi thua cuộc.

“Còn nữa, một ngày không được uống nhiều cà phê quá.”

“Ừm...”

“Còn nữa... không được bỏ bữa sáng, mỗi ngày phải uống nhiều hơn 2 lít nước. Những ngày trời lạnh ra đường phải mặc thêm nhiều lớp áo.”

“Ừm...” tôi đã dần dần bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

“Nghe nói bên đó dạo này an ninh không tốt, phải mua bình xịt cay đi, ra đường nhất định phải đem theo.”

“Ừm...”

“Còn nữa... không được ăn kiêng gì đó, mỗi bữa đều phải ăn cho thật no.”“...”

“Ừm... hòa nhã với bạn bè, đừng vì chút đồ ăn mà giành giật với người ta.”

“...” hình như câu trên là câu cuối cùng tôi nghe thấy, mặc dù phía sau còn rất nhiều, rất nhiều... bởi tôi trong mơ còn nghe thấy giọng của hắn vẫn thì thào đều đặn bên tai tôi.

...

Sáng hôm sau, tại sân bay, tôi với con Lâm bước xuống từ taxi, bên cạnh có hai chàng hoàng tử đẹp trai đi vòng ra sau cốp xe, lấy xuống hai ba cái va li. Phía sau cùng lúc có một chiếc taxi khác đỗ lại.

Ba mẹ tôi và ba mẹ con Lâm từ đó bước ra.

Không khí trang hoàng trịnh trọng.

Tôi ngay từ xa đã nhận ra góc kia có gì đó... không ổn... nhưng mà lại là không ổn theo hướng tôi thích!!

Cả bọn 0104 từ phía bất ổn đó chạy đến, bâu lại một bầy xung quanh tôi với con Lâm, hoàn toàn đẩy Khải với Minh ra xa.

Tôi không ngờ cả lớp lại cùng có mặt ở đây... Bây giờ là năm giờ sáng... là năm giờ sáng đấy!! Mấy con sâu ngủ này cũng chịu rời giường để tiễn tôi với con Lâm cơ... tất nhiên hành động này của tụi nó làm tôi thấy cảm động không thôi.

“Hai đứa bây đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha.”

“Qua đó đừng làm mất mặt người Việt Nam nha.”

“Đi về nhớ mua quà cho tao nha.”

“Đừng quên tao luôn nha, sau này khi nào tao qua bên đó sẽ tìm đến hai đứa mày bảo hai đứa mày dắt tụi tao đi chơi đó.”

“...” hằng hà sa số thứ.

Tôi đinh cả tai, liền chặn ngang tụi nó vẫn đang tiếp tục bô bô cái miệng: “Tụi mày từng đứa từng đứa nói coi!! Một đám bòng bong như thế này làm sao tao nghe hết!!”

Con Jen lập tức đập đầu tôi một cái: “Ầy... cái này cũng tại hai đứa mày. Sao mà đến trễ như vậy hả? Bỏ công tụi tao đã chuẩn bị trước cho tụi mày mấy câu nói ca cẩm sến súa, mà giờ tụi mày mới đến, trễ quá nên không nói được nhiều, tụi nó mới phải đôn nhanh tiến độ.”

“...” thì ra kiểu gì thì lỗi cũng do chúng tôi mà ra.

Con Lâm phì cười: “Rồi, biết rồi. Được tiễn nhân vật cao quý như tao đi ra nước ngoài du học, tụi mày phải biết tụi mày rất may mắn nha.”

Lam Lười nhéo hông con bé, cười phá lên: “Tụi mày xem có cảm động hay không, còn không thương tụi tao, tụi tao liền chém mày bay đầu. Sáng nay cả đám tụi tao phải kéo nhau qua nhà con Jen, vất vả lắm mới lôi được nó ra khỏi giường...”

Jen bặm môi liếc nó, thấy tôi nhìn mình, lại tằng hắng cười trừ rồi ngó lơ qua chỗ khác.

Linh Lé tiếp nối lời kể của con bạn thân: “Mày đừng có trách nó tội nghiệp, con Jen là đứa đứng ra huy động lực lượng đi đưa tiễn đó.”

Tôi chen ngang: “Lạy mày đổi từ đi... cái gì mà đưa tiễn hả!!!”

“À, ừ thì, đưa tụi mày ra sân bay, được chưa.”

Bọn trẻ một bên nháo nhào cả một góc sân bay, trong khi hai gia đình đứng một bên, nhìn về phía bên này mà mỉm cười, con gái mình thì ra đã ba năm cấp ba cùng với lũ trẻ này lớn lên.

Môi trường học đường kể ra cũng không tệ.

Cuối cùng, trước khi lên máy bay, tôi còn đùa thêm một câu:

“Tao sẽ dùng cánh cửa thần kì đến chỗ của tụi mày.”

“Được, tao sẽ chờ.”

Cánh cửa thần kì? Đương nhiên chỉ là... đùa thôi.

Dù cho tâm trạng mỗi đứa có đang buồn đến đâu, thì khi cả bọn cùng tụ tập với nhau như thế này, vẫn không có một giọt nước mắt nào được nhìn thấy, tất cả chỉ là những nụ cười tươi tắn, cùng với tình thương yêu gắn kết đến vô cùng...

Cách đó không xa, bóng dáng người con trai mang tên Minh Kha, mang trong mình một nỗi đau âm ỉ... lặng lẽ xuất hiện nhìn người kia ra đi, sau đó lại lặng lẽ biến mất khi đã cất hình ảnh của người đó vào lòng... tự nhủ với mình, đây là kết thúc cho một mối tình đau khổ.

...

Sau khi tốn mất mấy ngày bay, cùng mấy ngày ngủ say như chết vì chưa thích ứng được với sự chênh lệch múi giờ, tôi và con Lâm bắt đầu bước vào cuộc sống bình thường.

Tôi với nó sau khi qua bên này cùng ở chung trong một căn hộ, cũng khá rộng rãi thoải mái.

Mới sang bên này thì chỉ có đi làm mấy cái thủ tục này nọ, rồi cả ngày quanh quẩn trong nhà chờ người ta liên lạc... vô cùng rảnh rỗi, nhưng rảnh rỗi quá lại nảy sinh ra vấn đề khác.

Vốn cứ nghĩ chỉ cần có facebook, skype này nọ thì chúng tôi vẫn có thể nói chuyện và thấy mặt nhau 24/24... nhưng sau khi qua bên này tôi mới phát hiện ra, hai đứa tôi bị chênh lệch giờ quá lớn, nếu tôi đang ngủ thì bên hắn là buổi sáng, nếu hắn lên giường thì tôi lại phải ra ngoài bắt đầu một ngày mới.

Như thế này thì làm sao cả hai có thể ở bên nhau như lúc trước đây...

Sau khi phát hiện ra điều đó, trong một tiếng đồng hồ tôi cuộn tròn trên sô pha như mấy con sâu róm, trải qua cảm giác cô đơn cộng đau khổ tột cùng... bị con Lâm đi ngang qua đá cho một cái, vẫn không tí phản ứng.

Nhưng ngay sau đó tôi vẫn lại phải đau lòng thừa nhận sự thật này... phải tìm cách để khắc phục vấn đề...

Khoảng thời gian đó, tôi đã gây với Khải một trận thật lớn.

Tôi thì tối ngày nhớ nhung, cứ muốn gặp mặt hắn. Nhưng nếu onl nói chuyện khuya quá, hắn lại bắt tôi phải tắt máy đi ngủ, còn không hắn sẽ tự mình tắt máy trước.

Nhưng nếu nói chuyện với hắn vào lúc bên này là buổi sáng, thì tôi ngày hôm sau lại thấy hắn hai mắt thâm quầng, thật sự xót không chịu được... cho nên thời gian chúng tôi trò chuyện cứ càng ngày càng ít đi... cũng chỉ tại vì hắn cứ bắt tôi tắt máy chứ!!

Kết quả là tôi khóc lóc ầm lên: “Đồ ngốc!! Chưa gì đã muốn bỏ tui qua một bên rồi phải không? Không muốn nói chuyện với tui nữa chứ gì!!! Vậy tui đi! Không thèm làm phiền ông nữa!!”

Sau khi khóc lóc ỉ ôi một trận thì tôi tắt máy sau đó cuộn tròn khóc cả ngày... con Lâm lại đi ngang qua sô pha chỗ tôi nằm, lại dùng chân đá đá tôi mấy cái... nhưng đáp lại chỉ có mấy tiếng rên rỉ ỉ ôi của tôi.

Nó điên tiết tống tôi vào phòng rồi khóa ngoài luôn.

Sau vài tiếng đồng hồ nằm vật vã trong phòng, tôi lại thấy, thật ra hắn bắt tôi đi ngủ sớm chẳng qua cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi, cũng giống như tôi không muốn thấy loại quần thâm đen sì dưới bọng mắt của hắn mà thôi... chẳng qua cũng là vì hai đứa có tình cảm với nhau mới thành ra gây lộn như thế này.

Nhưng ban nãy tôi nổi cáu như thế, không khéo bây giờ Khải cũng đang giận tôi luôn rồi.

Bây giờ, tôi không thể làm như trước đây, không thể ngày ngày đưa sữa cho hắn, không thể ngày ngày quấy rầy hắn với mấy tờ giấy note được... lúc này tôi lại thêm thấm thía khoảng cách nửa vòng trái đất này... chưa đầy hai tháng mà tôi đã muốn quay về Việt Nam rồi!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK