- Vú Hồng có thấy Min đâu không? Min của con chơi trốn tìm với con mà nãy giờ con không thấy nó xuất hiện. Vú Hồng mới vào chắc thấy nó chạy đi đâu rồi hả? Vú ơi vú tìm giúp con đi mà!
Vú Hồng khóc nghẹn nhìn thấy Cảnh Phi như bị điên dại bà ta còn khóc lớn hơn, đi về phía chiếc giường cô đang nằm, bà ngồi xuống chiếc ghế kế bên, tay bà đặt lên tay cô, giọng dịu dàng hết mức có thể nói với cô:
- Ta sẽ tìm Min lại cho con mà, con nghỉ ngơi đi. Con còn chưa được khoẻ đâu!
- Vú nói dối… Min mất rồi làm sao vú tìm lại được, vú cũng lừa con sao? Thôi con đi ngủ… ngủ thì mới chơi trốn tìm được với Min!
Bà nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng run run xen lẫn sự có lỗi nói:
- Là ta không tốt, từ đầu đến cuối ta chẳng bảo vệ được gì cho con và min cả, con có trách thì trách bà già này nhiều vào để ta còn chuột lỗi với con nữa… cô chủ của ta!
Cô mở to hai mắt nhìn vú Hồng, sau đó lại làm ra vẻ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, cô bảo:
- Con không cần đâu… con muốn đi ngủ… không ngủ là không kịp gặp Min đó ạ… vú đi ra ngoài đi, con đâu phải con nít đâu, con có con rồi, con làm mẹ rồi mà!
Tiếng khóc xé lòng của vú Hồng khiến cô cũng rơi lệ, ngoài mặt cứ cười cười nhưng nước mắt vẫn tuôn, cô tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy vú Hồng khóc, cô thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Hình như vú lên đây mà quên pha sữa bầu cho con hả? Vú già rồi đừng có quên mấy chuyện đó, bé Min của con phải uống sữa đầy đủ không nó sẽ phá đó...
- Vú nhớ rồi… vú sẽ không quên nữa!
Cô cười cười rồi đắp chăn lên kín đầu, vú nhìn cũng biết là cô muốn đi ngủ nên cũng lẳng lặng đi ra khỏi phòng, lúc ra tới cửa đã gặp ngay Đoàn đứng ngoài chờ, ánh mắt anh thê lương nhìn vú Hồng, lời cất ra có phần chua xót hỏi:
- Cô ấy ngủ rồi ạ?
- Ừ nó ngủ rồi… sau bi kịch cứ ập tới như thế này cơ chứ!
Vú Hồng lui xuống nhà bếp, Đoàn cũng đi theo sau… nhưng họ đâu biết được, Cảnh Phi ở trong phòng đã dùng đầu bút mực để tự rạch tay mình. Cô chờ lúc không có ai khóa chặt cửa lại rồi ngồi cười điên dại trên giường, móc ra cây bút khi nãy làm bị thương Đoàn, giờ thì cô lại lấy nó rạch tay từng đường từng đường, làn da trắng hồng ngày nào bây giờ chỉ còn lại những dấu đỏ bị xước còn châm chích máu, kèm theo tiếng cười man rợ của Cảnh Phi, cô cứ gạch gạch gạch mãi đến khi đầu bút mực chịu không nổi mà gãy ngang, mực văng tung tóe trên chăn mền cả khắp người cô. Cô vẫn chẳng hề để tâm đến mà còn chà mực lan lỗ trên cánh tay mình, tiếng nói của cô kèm theo cả hành động điên dại của mình:
- Máu… máu!
Sự nhầm lẫn giữ bút mực xanh thành máu khiến cô la hét toát lên, âm thanh vang vọng xuống cả phòng khách, mọi người hấp tấp chạy lên nhưng cửa phòng đã bị khoá trái. Nhưng người bên trong vẫn cứ la hét hai tay cô bịt tai mình lại, ánh mắt hoảng sợ khi lầm tưởng mực xanh thì máu... tiếng hét của cô làm tất cả những người bên ngoài đều hấp tấp vừa lo vừa sợ. Đoàn cùng một số người đạp tung cửa chạy vào thì ngã ngửa khi nhìn thấy bộ dạng của Cảnh Phi, Đoàn không kìm lòng được mà chạy lại ôm cô thật siết, miệng không ngừng xoa dịu cô:
- Không sao… không sao… có anh ở đây rồi...
Anh buông nhẹ cô ra, cô vẫn tin thần hoảng loạn đó, hai tay vẫn bịt chặt tai lại, anh nhìn mọi thứ xung quanh đều dính đầy mực xanh, ánh mắt còn không rời những vết thương chi chít trên hai cánh tay cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải, nhìn nhìn một hồi, giọng điệu có phần khó chịu, anh quay ra đằng sau nói với những người đang đứng ở trong phòng:
- Xuống lấy hợp cấp cứu lên đây, còn vú Hồng qua tủ lấy cho cô ấy bộ đồ khác, để con bế cô ấy vào phòng tắm, những người khác phụ thay ga chăn giặt sạch mọi thứ bị dính mực xanh đi, chia nhau ra mà làm… khi nào cô chủ tắm xong thì phải có đồ ăn ngay đấy!
Người làm trong nhà không nhiều cũng khoảng chừng 3 người không tính chú Định và vú Hồng, mọi người được giao việc thì lập tức bắt tay vào làm. Đoàn nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, để cô vào bồn nước rồi chỉnh lại độ ấm cho nước, sau đó là anh đi ra để lại vú Hồng tắm cho cô. Lúc rời đi ánh mắt anh không ngừng nhìn về khuôn mặt hững hờ đâm chiêu của cô… không một chút cảm xúc. Đến khi mọi việc đã xong xui, Cảnh Phi mới ngồi ngắm mình trong gương rất lâu, cô được vú Hồng chải tóc, vú cố gắng cười bảo:
- Tóc con vừa dài vừa óng ánh… đẹp đấy! Cả cuộc đời của ta chưa từng có chồng con, cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy ai, theo ông chủ cũng được hơn một nửa cuộc đời… ta xem con như là con gái ta vậy, con gái của ta tóc dài đen mà đẹp quá!
- Vú à… con có xinh không?
- Con xinh lắm… con là đứa trẻ xinh nhất của ta.
Cô quay người lại, hai cánh tay được băng bó cẩn thận, cô nhìn vú Hồng, nụ cười tươi rói hỏi vú:
- Hôm nay là ngày mấy ạ?
Vú không suy nghĩ mà trả lời liền:
- Hôm nay là ngày 22 tháng 9.
- Dạ...
Cô cười mỉm, quay người lại nhìn vào chiếc gương phản chiếu lại bản thân trong đó, hai con ngươi của cô sâu thẩm chứa đựng sự bi thương đến tuyệt vọng.