- Lần đầu tiên được con gái làm cho món bánh ngon đến như vậy.
Tôi bĩu môi bảo:
- Thật không ạ, thôi thôi chờ con chút xíu nha, con gái đang hâm đồ ăn lại cho ba và mọi người cùng ăn!
Một lúc sau tôi đã bày biện đồ ăn đầy đủ ra bàn, cả bốn người ngồi quay quần vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ nhưng hầu như là chỉ có tôi và Hoàng Du là nói chuyện phiếm còn ba Hoàng và Đoàn thì chỉ toàn bàn về công ty, đôi khi có vài câu tôi nghe vẫn không hiểu lắm nhưng lại rất ngụ ý về cái gì đó, mỗi lần như thế thì Đoàn đều nhìn sang tôi, tôi cũng hơi ngu ngơ nên cứ nhìn lại rồi lại quay đi chỗ khác. Hôm sao là ngày Hoàng Du quay về nhà của cậu ấy, thời gian trôi qua trong căn nhà này tôi lại càng chán với việc ở nhà hơn nên đã quyết định đi theo con Hà xem mắt. Chủ yếu là xem người nó muốn quen là người như thế nào thôi, tôi ngồi trong quán cà phê chỗ đối diện với cái bàn trước mặt là Con Hà và Anh chàng kia, hóng xem quá trình nói chuyện của hai người họ như thế nào, mới biết được tên này cũng chẳng phải dạng vừa gì, hắn ta hỏi con Hà toàn những câu mà tôi nghĩ là chỉ có trong phim:
- Tôi cần một cô gái độc lập về tài chính, biết nói được tiếng anh tiếng trung và tiếng Hàn vì gia đình tôi có ông nội là Mỹ bà nội là người Hàn còn mẹ tôi là người trung!
Nói tới đây trong đầu tôi xuất hiện dòng suy nghĩ: "Hảo nào nhìn cái nét của ông này đẹp dã mang", con Hà đang cảm thấy khó chịu với anh chàng trước mặt, trong nó cảm thấy không thích lắm về anh ta, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe anh ta nói tiếp:
- Tuyệt nhiên là không ăn bám tôi và gia đình tôi.
Con Hà lúc này mới bùng dậy cơn thịnh nộ, nó bắn tiếng anh nói chuyện với tên này rồi nhảy qua tiếng Nhật xong chèo đến tiếng Thái. Lúc đó chỉ riêng tôi là còn đứng người trước tình thế trước mặt mà trong đầu tự nhủ: " Không biết con này nó nói đúng tiếng hay nói bừa vậy trời", mà anh chàng kia cũng ngớ người, mặt mày có chút khó coi nhưng khi chờ con Hà nói xong thì anh ta cũng đứng dậy bỏ đi chứ chẳng thèm nói lấy được một câu chào. Đợi anh ta đi ra khỏi quán tôi mới lật đật nhảy qua bàn của con Hà hỏi gấp:
- Bà nói cái gì mà thằng đó nó bỏ đi luôn vậy?
Con Hà ung dung ngồi xuống, cầm ly nước lên rồi hút một ngậm sinh tố, nó chép chép cái miệng, cất giọng đầy sự khó chịu:
- Thằng cha đấy nói chuyện khó nghe cực, nhìn hình thì cũng đẹp thiệt mà ra ngoài làm người khác vỡ mộng, tôi chỉ nói là thế này, ông đã giỏi tiếng nhật và tiếng thái chưa mà muốn tôi phải học mấy thứ tiếng ấy, đã muốn bước chân vào gia đình họ Phương này mà còn làm giá, thế dòng họ nhà ông đã giàu được mấy đời rồi mà bày đặt ra vẻ với tiêu thư đây, tài chính thì tôi không lo nhưng về phần phục vụ nhà ông thì đi tìm mấy con osin rồi về dạy cho nó biết tiếng này tiếng kia để mà xai bảo, thứ đàn ông bủn xỉn keo kiệt thối rác... Chỉ vậy thôi mà tôi chửi còn ít đúng không bà!
Tôi chỉ biết cười ngượng rồi bảo:
- Ừ đúng là còn ít thật nhưng như vậy đủ để tên đó không dám gặp bà nữa.
Từ đằng xa một bóng dáng đội mũ bịt khẩu trang đi lại phía chúng tôi, tên ấy vừa đi lại vừa nói rồi từ từ gỡ khẩu trang ra làm cho tôi và Hà một phen hốt vía:
- Hay vì cứ đi xem mắt lung tung thì bà thử nhìn lại kế bên mình xem còn có ai đàng hoàng được như tôi!
Con Hà lắp bắp nói không lên lời:
- Ủa Khôi...
Minh Khôi lúc này mới gỡ mủ rồi chỉnh lại tóc và nói:
- Lần này tôi không đùa nữa, tôi muốn thật lòng mình một chút.
Tôi nhìn thấy hành động của Khôi cũng đành phải đứng sang một bên để nhường lại vị trí ấy cho cậu. Khôi lúc này lấy hết dũng khí mà quỳ xuống, cậu lấy trong túi ra một cái hộp, sau đó từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim có mặt là một viên hột xoàn khá lớn… tôi đứng đó nhìn mà còn phải hồi hộp dùm cho hai người họ, sợi dây chuyền và cả hành động ấy như một lời tỏ tình với con Hà:
- Không biết em thích gì nhưng mà tôi đã chọn rất kỹ sợi dây chuyền này trong shop của mẹ, nhưng tôi đã bỏ tiền mua chứ không phải là tôi lấy đồ từ mẹ đâu, mấy hôm nữa tôi sẽ vào công ty làm lúc đó tôi sẽ thử sức mình nhiều hơn dành dụm nhiều hơn để tự có thể mua một chiếc nhẫn đẹp hơn cho em... Hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi nha, tôi yêu em từ rất lâu rồi và tôi không muốn chúng ta cãi vã nếu mà bây giờ tôi không nói, thì tôi sợ… tôi sẽ mất em vào tay người khác.
Nghe được những lời này tôi cũng phải ngượng hay cho con Hà, trong lòng tự trách "Cái thằng này rõ biết con Hà nó không phải típ người ngọt ngào mà sao nay lại chơi lớn thế không biết".
Mặt con Hà đã đỏ ửng lên vừa mắc cỡ vừa ngại với mọi người xung quanh, nó nắm tay kéo Minh Khôi đứng dậy và ngượng ngùng bảo:
- Có cái gì thì ngồi lên ghế rồi nói chứ đâu ra mà quỳ gối dưới đất thế này, mọi người nhìn kìa...
- Tôi không quan tâm lần này tôi sẽ mặt dày ở đây đến khi nào em đồng ý mới thôi.
Minh Khôi nghiêm giọng nói lớn, làm mọi người xung quanh cũng phải tò mò nhìn hai người họ, trông ai cũng cười cười hủ hỉ to nhỏ với nhau rồi cũng có người lên tiếng bảo " Tôi thấy cậu ấy chân thành vậy thì cô cứ đồng ý đi, trông hai người cũng rất đẹp đôi ấy chứ, mau đồng ý đi để cậu ta quỳ gối nãy giờ chắc cũng đau chân lắm rồi đó"
Con Hà mặt đỏ bừng nhưng miệng vẫn cố nói ra một đều để xem xét tình hình trước mặt:
- Cậu thích tôi từ khi nào vậy?
Minh Khôi không chần chờ mà nói dứt thoát:
- Từ năm cấp một đến giờ, do em không để ý anh thôi..
Con Hà nhanh miệng nói vào:
- Ai bảo tôi không để ý cậu chứ...
Vừa nói dứt câu thì mọi người xung quanh đã ồ lên một tiếng cả Minh Khôi khi nghe được câu đó từ người con gái trước mặt, cậu ngây người ngại ngùng nói với cô:
- Thật sao? Nếu đã để ý nhau lâu vậy rồi sao chúng ta không cho nhau cơ hội tìm hiểu đối phương đi.
Hà hơi ngại ngùng như đã đến nước này rồi, cô không thể từ chối người con trai trước mặt nữa. Cô chủ động đưa tay bảo anh đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm Minh Khôi vào trong lòng, khoé mắt đã đỏ hoe, giọng cô ức nghẹn nói:
- Sao anh không nói sớm hơn chứ...
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, vui mừng bảo:
- Bây giờ vẫn chưa muộn mà!
Minh Khôi buông con Hà ra rồi nhanh chóng đeo sợi dây chuyền vào cho nó, và rồi chúng nó cho tôi coi phim tình cảm, hai đứa ôm nhau rồi cũng dắt tay nhau đi ra ngoài còn tôi lại thấy mình như vô hình trong mắt cặp đôi đó. Nhưng dù gì tất cả thì tụi nó cũng có được ngày thành đôi, hai đứa suốt ngày cãi nhau ấy thế lại thích nhau à, còn tôi phải tiếp tục đóng kịch yêu đương trước mặt Đoàn và anh chưa một lần thể hiện thứ gì để tôi thấy anh có tình cảm với tôi cả… Nghĩ lại thì hồi nhỏ là tôi quát mắng anh, anh cũng chỉ cười đến khi trải qua nhiều chuyện tôi trưởng thành hơn thì anh đã trưởng thành gấp nhiều lần tôi rồi, một lời cãi vã với tôi cũng không có, anh cứ như là làm mọi thứ chỉ vì trách nhiệm vậy... Tôi đi bộ một đoạn khá dài trên đường rồi chợt tôi dừng lại khi thấy Hoàng Du từ xa, cậu ấy đi sau một người đàn ông và một người phụ nữ bên cạnh còn có hai đứa trẻ chắc cũng tầm khoảng 15 16 tuổi thôi. Họ đang đi vào một nhà Hàng lớn, nhưng tôi cứ mãi nhìn theo bóng người phụ nữ kia trông thật đẹp, "không lẽ đó là mẹ kế của Hoàng Du à", tôi thầm nghĩ. Nhìn theo một hồi đến khi họ đi khuất vào trong nhà hàng, tôi cũng kệ nên cứ tiếp tục đi về phía trước, lúc tôi sắp đi ngang qua nhà hàng ấy thì người phụ nữ đó hấp tấp chạy ra và đụng vào người tôi. Tôi xém nữa là ngã ra đất may mắn là tự mình giữ thăng bằng được. Người phụ nữ ấy tìm kiếm cái gì đó trên chiếc xe kia, tầm hơn phút sau thì bước xuống, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, giọng điệu chanh chua vô cùng:
- Không nhìn đường à, thiệt dơ hết cả bộ đồ hiệu ta đang mặc trên người đấy.
Tôi lúc này vẫn còn đứng đó để chờ nghe một câu xin lỗi, nhưng lại không hiểu câu vừa rồi bà ta nói là có ý gì, có phải là chê tôi dơ bẩn hay không. Tôi chưa kịp định hình lại nên bị bà ta nói nặng thêm vài câu:
- Này trừng trừng mắt nhìn tao làm gì hả, đúng là sao chổi mà.
Nghe bà ấy gọi tôi hai từ sao chổi tôi mới đứng thẳng người lên đáp trả:
- Người không có mắt nhìn là bà, đi từ đâu ban ra rồi đụng trúng người khác còn lên giọng ở đây, trông cũng rõ xinh đẹp và sang trọng mà sao nói câu nào ra là thúi câu đó vậy hả!
Hình như là tôi đã chọc tức máu điên của bà ấy lên rồi, bà ta chừng mắt với tôi rồi cũng nhìn ngó xung quanh hình như là đang quan sát cái gì đó, thấy không có thứ mà bà ta để mắt tới nên bà ấy đi lại giáng xuống cho tôi một bạt tay. Tôi điếng người choáng váng, tự nhiên khi không vô cớ bị ăn bạt tay rồi còn bị chửi là sao chổi nữa, cơn thịnh nộ của tôi mới dâng trào, tôi nhảy dựng lên túm tóc bà ấy kéo mạnh xuống, tôi là vì còn nể nang là người lớn nên không ra tay tát cho bà ấy mấy bạt chỉ nắm tóc rồi vật mạnh xuống nền đất. Tất nhiên tôi vẫn chưa hạ dạ nhưng lúc này ông nào mặc áo đen từ đằng xa chạy nhanh lại bóp mạnh vào cổ tay tôi rồi đẩy tôi té lăn ra đất, đúng là sức đàn ông lúc nào cũng hơn sức phụ nữ mà.