Mục lục
Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ ngày đó trở về sau ngày nào Chu Hạo cũng đến nhà của cô, anh muốn biết đứa bé là con của ai trong lúc đợi Tiểu A nhân cơ hội lấy tóc của đứa bé để đi xét nghiệm.

An Hạ thấy anh cứ ngày ngày đến làm phiền mình và con trai liền phát điên lên, hôm nay vẫn thể anh vẫn vác cái bản mặt đáng ghét đó đến đứng trước cổng nhà cô không chịu về. An Hạ buộc lòng phải đi ra mở cửa nói chuyện với anh.

"Anh định đứng đây đến bao giờ? Tôi nói anh cút đi rồi kia mà."

Chu Hạo đang đứng dựa lưng vào tường mắt nhìn ra con đường vắng bóng người qua lại, nơi đây rất ít nhà nên không khí cũng yên tĩnh không quá ồn ào. Nghe giọng nói của cô, anh vội quay lại khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện tia cười.

"Em chịu ra nói chuyện với anh rồi sao?"

An Hạ khoanh tay lại, mặt không vui nhìn anh.

"Tôi hỏi anh đến đây có mục đích gì? Anh muốn biết ba của đứa bé hay sao?"

Cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, cô đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy nguyên nhân này là chính xác và hợp lí nhất trong hoàn cảnh bây giờ.

Chu Hạo thu lại nét cười trên mặt, tay chỉnh lại áo vest của mình xong tiến lại đứng đối diện với cô, từ trên cao nhìn xuống anh thấy được ánh mắt hờ hững thêm mấy phần lạnh nhạt của cô đối với mình. Dù biết rõ chuyện này là bình thường nhưng Chu Hạo vẫn chưa thể chấp nhận được việc cô đối xử với mình như thế.

“Đúng vậy, em nói đi nó là con của ai? Anh không tin mới có mấy năm em đã có đứa con lớn như thế này."

Khóe môi An Hạ giật giật, nói anh ta ngốc hay thật sự đang giả ngốc, nhìn anh ta như vậy không giống đang ngoài nghi Thiên Bảo là con của anh ta mà anh ta đang đoán đứa bé có thể là con của người khác.

"Anh hỏi điều này làm gì? Con của tôi và ai thì liên quan gì đến anh?”

Chu Hạo không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa mà nằm lấy vai cô lay mạnh, miệng quát lớn.

"Thằng bé có phải con của anh hay không? Năm năm qua em trốn đi là để sinh nó ra có phải không? Em muốn giấu anh chuyện mình mang thai và sinh con cho anh có đúng không?"

An Hạ nở nụ cười châm biếm, mặt hơi nghiêng sang một bên, giọng nói cũng có mấy phần khó nghe.

"Tôi thấy anh tưởng tượng hơi quá rồi, tôi rời đi là để lập nghiệp về để đối phó với anh.”

Nói xong câu này cô ngẩng cao đầu lên nhìn sâu vào Chu Hạo, không phải ánh mắt nhu tình dành cho người mình yêu thương, cũng không phải ánh nhìn chết chóc cho người mình ghét mà là cái nhìn của sự cười nhạo, của sự chiến thắng.

Mặt Chu Hạo đen lại như dự đoán được có chuyện không hay mà cô sắp nói ra, quả đúng như những gì anh nghĩ, sau đó cô thong thả thì thầm ở bên tai anh:

"Nó là con của tôi và Ân Khánh, anh đã nghe rõ chưa? Nếu đã rõ thì nhanh chóng biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nói với Ân Khánh rằng anh đụng đến con của anh ấy."

"Con của Ân Khánh" câu nói cứ quanh quẩn trong đầu Chu Hạo ngay lúc này, nó như một thao nước lạnh tạt thẳng vào mặt của anh, dường như mọi tia hy vọng của anh chính bởi câu nói này mà hoàn toàn biến mất.

Chu Hạo vẫn không tin lời cô nói là sự thật, anh nhìn cô lắc đầu, miệng cười ngượng ngạo rồi nói:

"Em đừng có lừa anh, em nghĩ anh sẽ tin những gì em nói sao? Em đừng nghĩ lấy câu ta ra làm lá chắn thì anh sẽ mắc bẫy."

Trái ngược lại với Chu Hạo, mặt cô vẫn bình tĩnh không chút run sợ nào mà thắng thừng đánh bay câu nói của anh.

"Anh muốn đổ vỏ giùm người ta thì cứ nhận con của mình tự nhiên. Anh đừng quên người mà tôi nói sẽ yêu cả đời này là Ân Khánh.”

"Nhưng em đã là người của anh, em sẽ không để cậu ta yêu một người đã qua tay người khác.”

*Bốp*

Lồng ngực An Hạ thở phập phồng lên xuống, ánh mắt trợn to nhìn người trước mặt. Nhưng lời anh vừa nói vô tình chạm vào đúng vết đau mà bấy lâu nay cô cố giấu đi, anh như vậy mà có thể tự nhiên nói ra những lời đó sao?

Bị cô bất ngờ tát, Chu Hạo đứng một lúc mới hoàn hồn lại nhìn cô tức giận nhìn mình như thế mới nhớ ra bản thân vì nóng vội mà lỡ lời nói những câu tổn thương cô.

Anh không kịp suy nghĩ gì thêm mà đi qua kéo cô ôm vào lòng, giọng nói cũng có vài phần nỉ non.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý nói em như thế"

"Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi đi, năm đó anh làm thế với tôi vẫn chưa đủ hay sao Chu Hạo? Khó khăn lắm tôi mới có lại cuộc sống như ngày hôm nay, tôi xin anh hãy buông tay cho tôi một con đường lui đi có được không?"

Cô không đẩy anh ra mà ở trong lòng anh đau đớn thốt lên, đôi khi cái sự quật cường của cô không thể để cho anh hiểu thì cô sẽ lấy sự yếu đuối mà bản thân cố che đậy để đối phó với anh.

Trái tim Chu Hạo lại truyền đến từng trận đau đớn, những gì cô nói anh đã biết từ mấy năm trước chỉ là anh biết quá muộn mà thôi. Hai tay anh run run chậm rãi buông đôi vai cô ra, bản thân cũng lùi về sau mấy bước cách xa cô ra để cô không bị kích động nữa.

Là anh nợ cô nên anh không cho phép bản thân tổn thương cô thêm một lần nào nữa.

“Anh xin lỗi, anh đã làm phiền em rồi."

Nói xong anh quay người rời đi, bóng lưng cô độc đến người nhìn đều cảm thấy thương xót, nhưng đối với An Hạ anh của bây giờ là đáng bị như vậy. Cô mím môi mình thật chặt nhìn anh từ từ bước lên xe rồi rời đi trước mắt cô. Đến khi chiếc xe anh dần biến mất trên con đường vắng thì lúc này cô mới thở ra nhẹ nhõm chân khụy xuống nền cỏ.

Nếu như Chu Hạo có thể như xưa cùng cô đấu đá cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn lúc này rất nhiều, nhưng từ lúc cô về nước xuất hiện với vai trò đối thủ trước mặt anh. Anh không hề tỏ ra một tia khinh thường hay tức giận gì mà thay vào đó chính là ánh mắt cưng chiều và chua xót.

Chu Hạo mấy năm qua anh vì cái gì mà thay đổi đến như vậy?

[.]

Chu Hạo ngoài mặt rời đi để cô không nổi nóng nhưng sự thật trong lòng anh lại không yên tĩnh như thế, anh đánh tay lái chạy thẳng đến Hoàng Thị nằm ở trung tâm thành phố.

Bây giờ đối với anh, người cần gặp nhất và muốn nói chuyện nhất đó chính là n Khánh. Anh muốn cùng cậu ta nói ra mọi chuyện, anh muốn chuyện này là thật hay không.

An Hạ ngồi ở đó thơ thẩn một buổi mới từ từ đứng lên khóa cửa lại cẩn thận và bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì, cô bước vào trong tiếp tục cùng con trai chơi đồ chơi.

Dù cho Chu Hạo có thay đổi có không đáng ghét như năm xưa đi nữa cô cũng không tha thứ cho anh và buông xuống thù hận của mình.

An Hạ quay sang nhìn con trai đang vui vẻ chơi chiếc xe moto mà lòng quặn thắt. Nếu như một ngày Thiên Bảo biết được mẹ và ba của nó đấu đá, giết hại lẫn nhau không biết thằng bé nó sẽ đau lòng như thế nào. Nó có trách móc cô nói dối với nó rằng ba nó đã mất hay không?

Cô không nhịn được mà đưa tay ra ôm lấy bé vào lòng, hai bàn tay siết chặt lại như sợ bé biến mất khỏi vòng tay của mình. Thiên Bảo thấy mẹ có gì đó lạ lạ nên ngẩng đầu lên nhìn cô miệng ngây ngô hỏi:

“Mẹ bị sao thế?"

Cô đang chìm đắm trong đau thương của mình, nghe con trai nói cô mới cúi người xuống nhìn vào ánh mắt trong veo hồn nhiên của con mà lắc đầu nói:

“Mẹ không có bị sao hết, chỉ là mẹ muốn ôm Thiên Bảo thôi. Mẹ bận rộn với công việc mà không có thời gian ở bên chăm sóc con, con có buồn, có trách mẹ không?"

Nhóc buông đồ chơi xuống xoay người đưa hai tay ôm lấy lưng An Hạ, cái mặt non mềm chui rúc vào ngực cô cọ cọ, giọng mè nheo lên tiếng.

"Thiên Bảo không có như thế nha, mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi Thiên Bảo mà."

Biết con không ghét bỏ gì mình cô vui lắm, mắt hiện rõ nét cười nhìn cục bột trong lòng mình.

Chỉ cần có con bên cạnh là mẹ cảm thấy mọi thứ trước mắt không còn khó khăn gì nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK