Tại một bãi đất trống nằm ngoài thành phố có một căn biệt thự rộng lớn nằm ngay trung tâm, xung quanh không một ngôi nhà nào bên cạnh cũng không có nhiều người sống xung quanh.
Hàn Thiên chạy xe thẳng vào biệt thự rồi dừng lại, Chu Hạo không nói gì thản nhiên bước xuống xe. Đồng loạt những thanh niên mặt tây trang đen đứng nghiêm lại cúi đầu hô to.
"Ông chủ, Chu tổng."
Hàn Thiên và Chu Hạo gật đầu với họ xong đi thẳng vào. Bên trong biệt thự tối đen như mực, bước vào cảm giác không khí ngột ngạt hẳn ra, dường như không có một ai sống trong này.
Một tên áo đen cầm lấy một cây đèn phát sáng vừa đủ lối đi dẫn hai người bước xuống căn hầm nằm dưới chân cầu thang.
Vừa xuống tới nơi thì Chu Hạo và Hàn Thiên lập tức nhắn mày lại vì mùi hôi ẩm mốc bên trong, có lẽ nó đã quá cũ và không có ai dọn dẹp. Nhưng điều này lại khiến cho Chu Hạo nở nụ cười thích thú.
“Một nơi tốt như thế này thật xứng với cô ta và người đàn ông của cô ta làm sao.”
Hàn Thiên biết anh nói ai nên im lặng đi theo anh phía sau, dù gì chuyện này của Chu Hạo nên để cho anh tự giải quyết.
Uyển Nhi bị trói hai tay hai chân lại không cử động được, mắt cũng bị người ta che lại, cô ta giờ đây ngoài không được nhúc nhích còn không thấy được cảnh xung quanh như thế nào. Nhưng chính vì điều đó mà thính giác của cô ta tốt lên hẳn, từ xa cô ta đã nghe được tiếng bước chân dồn dập về phía mình vội nói:
“Có người tới, chúng đến thả chúng ta hay là đến giết chúng ta đây?"
Người đàn ông nắm bên cạnh không khỏi ngóc đầu lên chú tâm nghe xem coi lời Uyển Nhi nói có phải sự thật hay không, khi nghe rõ thì anh ta mới gấp gáp nói.
"Đúng là có người thật, nếu cô không gây chuyện thì tôi sẽ không bị bắt theo. Đồ thứ đàn bà xui xẻo như cô sao không chết đi cho người khác được yên ổn." Uyển Nhi bị chửi, máu nóng trong người bộc phát, cô ta quên đi chuyện mình đang để ý mà mắng chửi anh ta.
"Anh chỉ biết lo cho anh chứ không nghĩ gì cho tôi sao? Uống công tôi luôn cung cấp tiền cho anh sống qua ngày, để rồi như ngày hôm nay. Phải nói do tôi số không tốt mới gặp hạng người đàn ông sống bám váy phụ nữ như anh mới đúng."
"Con đĩ mày nói gì đấy? Nếu không có ông đây mày có được sướng không? Đã sướng mà còn than hả mày, thằng kia nó bỏ mày một xó mày mới phải tìm tới ông đây để thỏa mãn kia mà."
"Mày.."
“Thôi, chúng mày bớt nói những chuyện dơ bẩn trước mặt tạo đi.”
Giữa lúc hai người cãi vã không phát hiện bên cạnh đã có thêm người chỉ khi anh ta lên tiếng thì mới sợ hãi lui người về sau.
Chu Hạo dựa theo ánh sáng mỏng manh mà nhếch môi cười khinh bỉ, người phụ nữ mình từng yêu hóa ra như vậy sao. Chu Hạo ơi là Chu Hạo, mắt mày đã kém đến mức như thế này rồi sao?
Anh quay mặt sang nhìn thuộc hạ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói:
“Tháo bịt mắt bọn chúng ra, còn nữa tìm cách làm cho căn phòng này sáng lên cho tôi. Tôi muốn chúng phải tận mắt thấy được bản thân tàn tạ như thế nào."
“Dạ được."
Vài phút sau như lời anh nói, đèn đã được thắp sáng, đám người đi lại cởi đồ che mắt cho bọn họ ra rồi dẫn họ đi đến trước mặt anh.
Uyển Nhi tiếp xúc với bóng đen đã lâu giờ đột ngột bắt tiếp thu với ánh sáng khiến cô ta không thể nào mà mở to mắt được, phải mất mấy giây cô ta mới có thể khôi phục lại hoàn toàn.
Trước tiên Uyển Nhi nhìn xung quanh xem nơi này là chỗ nào rồi đến đám người đứng trước mặt mình, cô ta hoảng hốt khi thấy Chu Hạo và Hàn Thiên ngồi ngay ngắn tại cái ghế đẩu.
Chu Hạo dang hai chân ra làm trụ, hai tay chống lên cúi thấp người xuống đưa mặt gần Uyển Nhi, lời nói trầm thấp khiến người nghe rợn cả sống lưng.
"Thấy tôi cô ngạc nhiên đến vậy sao? Buổi lễ hôm đó tôi không kịp trở tay nên để cô thoát, còn bây giờ cô có mơ đi. Nhưng mà cô yên tâm, cô sẽ được rời khỏi đây chỉ là không phải bằng hai chân thôi.”
"Anh nói vậy là ý gì?"
Ánh mắt khiếp sợ của cô ta nhìn thẳng vào anh như nhìn thấy quái vật có thể lao đến ăn cô ta bất cứ lúc nào. Trước thái độ đó, Chu Hạo không hề tỏ ra vẻ mặt gì mà là lạnh nhạt, anh đưa tay lên vỗ nhẹ má cô ta.
"Chuyện gì thì cô chờ mà xem, tôi nói trước e là mất hay."
Chu Hạo nói xong quay người qua hất cắm ra hiệu cho tên áo đen đứng sau lưng mình. Hiểu ý, hắn và một người nữa đi lên cởi trói cho Uyển Nhi và người đàn ông của cô ta ra.
Uyển Nhi nhíu mày lại lúc nhìn tên áo đen, lúc nhìn Chu Hạo không biết anh lại muốn giở trò gì. Vừa nói khiến cô đi ra không phải bằng chân, giờ lại muốn thả cô ra.
Chu Hạo anh ta thay đổi rồi, vì ả tiện nhân kia mà thay đổi.
Hàn Thiên ngồi bên cạnh mặt không biểu cảm xem kịch hay, cậu rất muốn ra tay với cô ta vì dám hại An Hạ nhưng cậu muốn Chu Hạo tự tay xử lý cô ta. Chu Hạo đứng lên đi lại gần người đàn ông xong cúi đầu xuống tay nắm lấy cổ áo anh ta lôi lên. Hắn ta sợ hãi giọng lắp bắp hỏi:
"Anh..anh muốn làm gì? Ân oán của mấy người tôi không có liên quan thì hãy thả tôi đi đi."
Mày Chu Hạo nhướng nhướng đầy thích thú quay qua nhìn Uyển Nhi còn ngồi dưới đất, mặt cô ta hiện giờ đã tái xanh khi nghe lời hắn ta nói và thấy biểu cảm trên gương mặt của Chu Hạo. Uyển Nhi cảm thấy khí lạnh đang dần bao phủ lấy thân thể cô ta, cảm giác giống như chuyện không hay sắp xảy ra với mình.
Anh từ từ thả cổ áo sơ mi của hắn ta ra, rồi không quên lấy khăn trong túi quần lao đi bàn tay vừa cầm khi nãy như một sự khinh thường mà anh muốn dành cho người đàn ông đó.
"Tôi cho cậu một cơ hội, nếu cậu bắn hai chân cô ta tàn phế tôi sẽ thả cậu đi.”
"Cái gì? Anh điên rồi phải không Chu Hạo? Tôi từng là người mà anh yêu một cách sâu đậm đến mức mù quáng mà anh có thể ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy sao?"
Lời của cô ta như một nhát dao đâm vào chỗ chí mạng của anh, Chu Hạo cung tay lại thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi gồ lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô ta miệng nghiến răng nói từng chữ.
“Cô đã nói từng rồi còn gì, chỉ vì như thế mà tôi mất đi người tôi thương. Cô sẽ phải trả giá cho những gì mà cô đã gây ra, tôi sẽ không vì tình nghĩa năm xưa mà tha cho cô đâu."
"Chỉ vì con nhỏ thay thế đó mà anh nỡ ra tay với người anh yêu sao?"
Chu Hạo đứng bật dậy bước nhanh lại phía cô ta, anh không do dự mà cúi người xuống giáng cho cô ta một bạt tay thật mạnh. Chưa để Uyển Nhi kịp trở tay, anh lại lao đến bóp cổ cô ta.
Hàn Thiên đang ngồi xem bị hành động nhất thời của anh làm cho hốt hoảng mà chạy đến ôm lấy Chu Hạo, ngăn không cho anh vì tức giận mà làm chết người.
"Mày bình tĩnh lại đi, cô ta không đáng để mày làm bẩn tay đâu.”
Chu Hạo không nghe lọt tai lời nói của Hàn Thiên mà chỉ trừng mắt quát vào mặt Uyển Nhi.
“Cô tốt nhất thu lại lời nói cho tôi, Chu Hạo này chưa bao giờ xem An Hạ là vật thế thân của cô, nên đừng cho mình cái gì cũng đúng. Cô ấy có thể nhân nhượng nhẹ tay với cô nhưng tôi không chắc mình có thể để yên cho cô.”
Uyển Nhi dãy dụa đạp tứ lung tung, há miệng thật to để cứu lấy hơi thở yếu ớt của mình. Tay đưa lên cào cấu trên người Chu Hạo nhưng bị anh né ra. Sau khi cảm thấy bản thân đã trút hết sự tức giận thì lúc này Chu Hạo mới hất cô ta ra đi lại ghế ngồi. Hàn Thiên vì vậy thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu thề chứ cuộc đời cậu gặp Chu Hạo đúng là kiếp trước đã nợ cậu ta, tim cậu mà không tốt có khi bị anh cho xuống chầu diêm vương từ đời nào rồi.
Danh Sách Chương: