Tử Kiều được Doãn Nguyệt Nhan và Trầm Ngọc chăm sóc rất tốt, cho nên sắc khí của cô nhuận hồng làn da thì căng mướt, còn bé con trong bụng thì rất ngoan không hành cô quá nhiều khiến mọi người đều thở phào.
Lúc Tử Kiều mang thai vào tháng thứ ba thì được tin Tô Nhược mang thai lần hai cũng đã được một tháng.Cảnh Tử Sâm vì lo lắng không cho Tô Nhược tự tiện chạy lung tung, muốn đi đâu anh ta phải đi cùng.
Vì thế Trầm Ngọc phải bay một chuyến sang thành phố A thăm Tô Nhược.
Hiện tại chỉ còn Doãn Nguyệt Nhan ở cạnh chăm sóc cho cô.
Vốn theo kế hoạch Tô Hàn đã vạch ra sẵn, chưa nói đến chuyện Tử Kiều mang thai thì hôn lễ vẫn sẽ diễn ra đúng ngày.
Để an tâm hơn, bọn họ chờ cho bé con ổn định qua tháng thứ ba hôn lễ của hai người mới được diễn ra.
Hai tuần trước hôn lễ, Tử Kiều cùng Tô Hàn cùng nhau đi thử áo cưới.
Doãn Nguyệt Nhan từ trong bếp đi ra, bà đang hầm gà thuốc bắc cho Tử Kiều, nhìn thấy hai người đi xuống bà hỏi.
- Mẹ mới hầm gà, hai đứa ăn một chút rồi đi.
Tô Hàn nhìn qua Tử Kiều, bàn tay anh đưa ra sau vỗ nhẹ lấy lưng cô.
Tử Kiều nhỏ giọng nhìn Doãn Nguyệt Nhan.
- Hôm nay Tôi..tôi...đi thử áo cưới..
Âm thanh ngày càng thấp, Tử Kiều mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, cô băn khoăn vặn vẹo ngón tay.
Doãn Nguyệt Nhan sững sờ, hình như không biết phản ứng chưa rõ ý của Tử Kiều là…
Không đợi bà phản ứng lại, cô mấp máy môi nói tiếp.
- Bà có thể đi cùng Tôi không, bà cũng phải thử trang phục mà..
Mấy tháng qua Doãn Nguyệt Nhan bên cạnh chăm sóc cho cô từng chút một, Tử Kiều đâu phải sắt đá mà không biết cảm động.
Cô cũng hiểu được đời người quá ngắn, rất nhiều việc ngoài ý muốn, yêu một người không dễ dàng, hận một người thật sự quá mệt mỏi.
Huống chi người cô hận chính là người sinh ra và nuôi nấng cô mười mấy năm, thà rằng lúc nào cũng rối rắm mâu thuẫn, chi bằng cho bà một cơ hội, cũng coi như cho cô một cơ hội..
Dẫu vậy tiếng mẹ thốt ra với cô lại quá khó khăn, xin hãy cho cô thêm thời gian..
Doãn Nguyệt Nhan mừng rỡ, không khỏi đỏ mắt, bà vội cởi tạp dề..
- Được..được..để mẹ lên thay đồ..hai đứa chờ mẹ một chút nhé..
Nhìn bóng dáng bà khuất sau cầu thang, Tô Hàn béo lấy má Tử Kiều cưng nựng, không tiếc lời khen.
- Vợ ai mà giỏi thế này..
Tử Kiều ngại ngùng nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc..
Đầu tháng mười, rốt cuộc hôn lễ của Tô Hàn và Tử Kiều cũng diễn ra dưới sự chờ mong của người thân nói riêng với giới kinh doanh, báo chí nói chung.
Chỉ là theo tính cách của Tử Kiều và Tô Hàn thích sự nhẹ nhàng và riêng tư, nên hôn lễ ngoài người thân, bạn bè đối tác thân thiết còn lại điều hạn chế ra vào.
Ai cũng rõ nguyên tắc của Tô Hàn,nên chỉ còn biết an phận ngồi yên chờ đợi xem Tô Hàn vui vẻ lúc nào sẽ cho bọn họ vài tấm ảnh trong lễ cưới để họ có cái mà săn tin.
Do Tử Kiều mang thai chỉ mới được ba tháng nên cơ thể cũng không mệt mỏi nhiều nhưng vì ba tháng đầu bé con vẫn còn yếu ớt cho nên Doãn Nguyệt Nhan và Trầm Ngọc không yên tâm.Trầm Ngọc còn phải để mắt Tiểu Hy, nên mọi việc lo liệu chăm sóc cho Tử Kiều vẫn là một tay Doãn Nguyệt Nhan.
Trong thời gian chờ đợi Tô Hàn đến, Tử Kiều tự nhìn mình trong gương, khóe môi cong lên cả ánh mắt cũng đong đầy hạnh phúc.
Doãn Nguyêt Nhan giúp cô cài lại khăn voan, bà tỉ mỉ chỉnh lại cho Tử Kiều.
Ánh mắt Tử Kiều phản chiếu trong gương, nhìn bà lúc này hơi cúi đầu chăm chút vẻ ngoài cho cô.
Tử Kiều nhẹ hỏi..
- Mẹ thấy con mặc váy cưới có đẹp không?
- Đẹp lắm...!
Lời muốn nói tiếp bỗng nghẹn lại ở cổ , lúc này Doãn Nguyệt Nhan mới phát hiện cách gọi của Tử Kiều không đúng..
Bà run run làn môi, nước mắt nhanh chóng vờn quanh hốc mắt..
Đúng vậy bà sợ mình nghe lầm, dè dặt hỏi lại..
- Tiểu Kiều...con..con mới...!
????????⬅️⬅️⬅️⬅️.
Danh Sách Chương: