Tô Hàn quan sát sắc mặt của Tử Kiều, anh vốn dĩ muốn để ngày mai khi đưa cô về nhà anh sẽ khai thật với cô, rõ ràng người tính không bằng trời tính.
Hai người ngồi vào xe rồi, Tô Hàn nhìn vẻ mặt vẫn còn mù mịt của Tử Kiều có chút lo lắng.
Anh khẽ gọi tên cô.
- Tử Kiều..
- Hình như trong mối quan hệ của chúng ta, dường như có rất nhiều chuyện mà em vẫn chưa biết..
Ánh mắt cô sáng long lanh nhìn vào con ngươi tràn ngập yêu thương của Tô Hàn.
- Tô Hàn, anh có thể làm em sáng mắt nhưng đừng biến em trở thành người mù trước mắt mọi người có được không?
Trái tim Tô Hàn lộp bộp một cái, anh vội nắm lấy tay cô, anh cảm nhận Tử Kiều không vui.Từ khi quen biết Tử Kiều, cô rất ngoan và hiểu chuyện vô cùng, bởi vậy Tô Hàn mới ngày một không kiềm chế lòng mình mà yêu thương cô ngày càng sâu nặng.Nhưng anh luôn tôn trọng cảm xúc của cô, chỉ cần một ánh mắt không vui của Tử Kiều cũng đã khiến người luôn điềm tĩnh như anh phải suy nghĩ lo lắng.
Cho nên hiện tại nhìn qua cảm xúc đang bất ổn của cô liền khiến Tô Hàn vừa lo vừa thương.Anh nắm tay cô.
- Tử Kiều, ngoan đừng giận,nghe anh giải thích được không?
Anh vén tóc Tử Kiều động tác nhẹ nhàng thể hiện sự thương yêu không nói nên lời.
- Trong lòng em, anh không đáng tin như vậy sao?
Tử Kiều nhìn anh, cô tuy có chút giận dỗi nhưng khi đối diện với ánh mắt quá đỗi ấm áp của Tô Hàn trái tim yếu ớt liền trở nên mềm yếu.
Tử Kiều cũng bất lực với bản thân,cô nhỏ giọng.
- Không phải thế, chỉ là em muốn anh chân thành chia sẽ với em tất cả chứ không phải thông qua bất kì ai.Em luôn miệng nói yêu anh nhưng chuyện đơn giản anh là ai em cũng không biết có phải là quá buồn cười hay không?
Tô Hàn chưa bao giờ chịu nổi mỗi khi Tử Kiều không vui, chỉ cần ánh mắt tủi thân của cô lúc này cũng khiến anh không ngừng trách mắng bản thân mình.
Anh ôm lấy Tử Kiều dỗ dành.
- Xin lỗi, là lỗi do anh đã khiến em chịu tủi thân..
Anh ôm lấy mặt cô, nhìn vào đôi mắt có chút ửng hồng.
- Anh không phải muốn nói dối em, bây giờ anh sẽ khai tất cả.Nhưng khi anh nói ra không cho phép em nghĩ lung tung.
Tử Kiều được anh thương yêu mà mủi lòng, ngoài mẹ cô ra Tử Kiều từ bé đã không có sở thích làm nũng hay ăn vạ với người khác.Nhưng từ khi gặp Tô Hàn, Tử Kiều tự nhận tính tình của mình bất giác thay đổi, cứ thích ăn vạ với anh để được anh vỗ về.Cô rõ ràng là bị anh chiều hư mất rồi.
Tử Kiều gật đầu chờ đợi Tô Hàn lên tiếng.
Tô Hàn lần đầu cảm thấy hồi hộp, anh hắng giọng.
.
Ngôn Tình Hài
- Ừm...Ngoài Hy Viên thì anh còn là ông chủ của Tô Thị.
Tô Hàn dùng cách nói đơn giản nhất để tự thú.
Tử Kiều lúc đầu nghe qua miệng Hạ Đồng cô đã đoán được chút ít.Bây giờ nghe từ miệng Tô Hàn cảm giác quả là khủng khiếp rồi.Cô còn không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác mình lúc này.Chẳng rõ là may mắn hay là bất hạnh nữa đây.
Có phải ông trời quá ưu ái cho cô rồi hay không, quơ quàng làm sao lại vớ phải một chủ tịch của Tô Thị.
Cô có tài cán gì lại được bên anh thế này, chỉ cần nghĩ đến ở bên cạnh cô anh sẽ rất thiệt thòi liền khiến trong lòng Tử Kiều không thoải mái.
Thấy Tử Kiều im lặng không nói dĩ nhiên là đang suy nghĩ lung tung.
Tô Hàn hơi vội, anh nắm chặt tay Tử Kiều dùng hơi ấm bàn tay trấn an cơ thể có chút lạnh của cô.
- Thật ra anh chỉ may mắn hơn em ở vạch xuất phát.
Mà không, tính ra em vẫn rất giỏi hơn anh, chẳng phải em tự thân bươn chải, còn anh chỉ là nối nghiệp có sẵn từ gia đình..
Anh thở dài xoa lấy mặt cô nói tiếp.
- Tử Kiều nghe anh nói,thật ra Chủ tịch gì đó vốn cũng là một công việc hành chánh bình thường.Em đừng suy nghĩ quá nhiều được không?
Anh ôm Tử Kiều vào lòng vùi cả khuôn mặt tuấn tú vào cổ cô mè nheo.
- Em chỉ cần biết anh là Tô Hàn là người đàn ông em yêu và xứng đáng dựa vào, vậy là đủ rồi.Hứa với anh không cần nghĩ lung tung nữa nhé.
Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu sắc nhìn cô.
- Nếu em dám tự ý rời xa anh, anh không biết mình sẽ làm chuyện điên rồ gì đâu.
Đây là vừa dỗ dành vừa hăm dọa sao?
????????????⬅️⬅️.
Danh Sách Chương: