Ở chương trước
Lời nói ấy căn bản là vô cùng hoang đường bởi bang hắc đạo, địa bàn do hắn lãnh đạo không phải nói muốn lật là lật được.... Nhưng kẻ kia còn nói rằng trong tay của bọn chúng có một người con gái. Người con gái khiến Nam Cung Hàn nhớ nhung, áy náy nhất cuộc đời - Lưu Linh...
Và đó chính là nguyên nhân hắn đặt chân đến đây.....
-------------
Khi đi đến một nơi xa lạ như này, Nam Cung Hàn đương nhiên là không đi một mình. Đi cùng với hắn ngoài những đàn em dưới chướng còn có Nhị Ca - người quản lí bang hắc đạo mỗi khi hắn bận việc ở công ty. Tính ra là tầm hai mươi người tất cả.
Vừa đặt chân vào bên trong, cái không khí u ám kèm theo những âm thanh ù ù của những cơn gió lạnh khiến cho bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, chúng đang dần dần tiến đến chỗ của hắn. Nam Cung Hàn quay lưng lại nhìn chúng, hắn nghiêm mặt rồi nói:
" Người đâu? "
Một kẻ cầm đầu trong số chúng bước lên trước, tự xưng là Thất Hải, hắn nói:
" Không cần vội như vậy! Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau, sao chúng ta không chào hỏi nhau một chút thưa Nam Cung Thiếu!"
Nhị Ca đứng bên cạnh Nam Cung Hàn thấy vậy cười nhếch mép, nói:
" Nói chuyện? Lấy phụ nữ ra làm cái cớ để gặp mặt, nhìn là biết không đáng mặt đàn ông rồi! Bọn mày nghĩ với cái chiêu trò bẩn thỉu này thì chúng tao sẽ sợ sao?"
Một tên tay sai của Thất Hải thấy Nhị Ca nói vậy liền tức giận nói:
" Lão đại! Để em xử nó! Nó dám xúc phạm tới anh em chúng ta!"
Thất Hải thấy tay sai của mình nói vậy liền đánh mắt tức giận ra hiệu lui xuống. Hắn bình tĩnh nói:
" Mặc dù chúng tôi yếu thế và không mạnh bằng các người nhưng trong tay chúng tôi lại có một thứ quan trọng đối với ai kia ( ám chỉ Nam Cung Hàn)! Người đâu! Mang cô gái đó ra đây!"
Từ phía sau, hai tên to cao đưa một cô gái ra bên ngoài, cô gái này tuy bị chụp đầu bởi vải đen nhưng dáng người, ngoại hình lại có nét khá giống với Lưu Linh.
Thất Hải giữ cô gái kia bên cạnh mình rồi xé toạc một vảnh vải áo phía sau lưng. Phía sau lưng cô gái này có một vết sẹo.
Thất Hải lớn giọng nói: " Nam Cung Hàn! Ngài biết vết sẹo này chứ??"
Thật ra khi người của chúng đưa cô gái kia ra, Nam Cung Hàn chưa tin cô gái kia là Lưu Linh, cho đến khi Thất Hải kéo rách mảnh áo sau lưng và vết sẹo lộ ra thì thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực bên trong, nói:
"Nếu mày muốn bình yên sống sót thì bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô ấy còn không thì đừng trách tay quá tàn nhẫn!"
Thất Hải không sợ, hắn hổ báo, mạng miệng nói:
" Mày làm như phải sợ bọn mày lắm đấy! Bọn mày phải biết nơi bọn mày đang đứng là địa bàn của ai! Chưa biết mèo nào cắn mỏi nào đâu! Vì vậy đừng tỏ cái thái độ ấy ra với bọn này!"
" Thế mày muốn gì?" Nhị Ca lên tiếng.
" Hừ! Chúng tao cũng chẳng muốn gì nhiều cả, chỉ là muốn Nam Cung thiếu bàn giao cho bọn tao mảnh đất phía Đông thành phố!" Thất Hải vừa nói vừa cười gian.
Nam Cung Hàn thấy vậy liền hỏi:
" Các người muốn mảnh đất đó làm gì? Nhìn các người là biết không phải kiểu kinh doanh này kia, tại sao lại muốn có mảnh đất đó?"
" Muốn thì muốn thôi! Chẳng lẽ chúng tôi cái gì cũng phải nói với ngài sao? Ngày đâu phải đấng!??" Thất Hải nói một cách vênh váo.
Nhìn thái độ của Thất Hải, đàn em của chúng, Nam Cung Hàn cũng dần dần đoán ra được kẻ đứng sau tất cả những việc này.
Vốn dĩ mảnh đất phía Đông là một mảnh đất vô cùng đắc địa, vì để sở hữu nó trong buổi đấu giá, Nam Cung Hàn đã tốn cả mấy trăm tỉ để sở hữu nó ( so với số tiền mà hắn sở hữu thì nó không quá lớn ).
Nếu nói người muốn có mảnh đất này nhất phải nói đến Nam Cung Doanh - con trai cả, cậu con trai yêu quý của Nam Cung Doãn, đồng thời là Tổng Giám đốc tập đoàn Thịnh Thế - chuyên về ngành bất động sản.
Nam Cung Hàn còn nhớ khi kết thúc buổi đấu giá Cung Doanh đã rất cay cú khi không lấy được nó. Bởi một khi có được mảnh đất kia, Cung Doanh sẽ trở thành bá chủ trong ngành bất động sản tại thành phố.
Hắn - Nam Cung Hàn sẽ lựa chọn người con gái kia hay mảnh đất đắc địa? Đón đọc chương sau nhé!
Danh Sách Chương: