Thực ra, trước khi trở thành thiếu gia nhà Nam Cung, Nam Cung Hàn đã từng là một đứa trẻ mồ côi từ khi 7 tuổi. Khi mẹ Nam Cung Hàn qua đời, trong một lần dọn dẹp đồ đạc, anh tìm thấy quyển nhật kí của mẹ mình và biết được quá trình mẹ anh cực khổ nuôi dưỡng anh lên người và sự thật về thân thế của bản thân anh.
Mẹ của Nam Cung Hàn tên là Vương Tử Yên là con gái duy nhất của người cầm đầu băng nhóm xã hội đen nổi tiếng tên là Vương Quân - tức là ông ngoại của Cung Hàn.
Vì một vài vấn đề gì đó mà Vương Tử Yên bị chính cha ruột của bà đuổi ra khỏi nhà. Khi đó, bà đã gặp được Nam Cung Doãn, hai người họ yêu nhau, sống chung với nhau nhưng chưa bao giờ Nam Cung Doãn nghĩ tới việc cho Tử Yên một danh phận... Một khoảng thời gian sau, Nam Cung Doãn bỏ đi biệt tích, bỏ lại Vương Tử Yên ở trong căn nhà trống vắng mà không biết rằng khi ấy bà đang mang thai con trai của ông ta.
Trong suốt thời gian mang thai, Tử Yên đã phải gồng mình, làm việc vô cùng vất vả. Bà luôn mang trong mình một hi vọng rằng người mà bà thương yêu sẽ quay lại, sẽ cùng bà xây dựng tổ ấm nhưng hạnh phúc nào có giản đơn như vậy, khi Tử Yên vừa sinh Nam Cung Hàn ra, bà đã bị mắc căn bệnh trầm cảm sau sinh.... Đã có những lúc vì không kìm nén nổi cảm xúc của bản thân mà bà xuýt chút nữa thì ra tay giết chết con trai mình.
" Oa oa oa oa oa oa " tiếng khóc nức nở vang lên trong ngôi nhà ....
" Im miệng.... im miệng lại....Tao nói mày im miệng lại....Im ngay cho tao!!! " Vương Tử Yên không khống chế được cảm xúc vừa điên điên khùng khùng kêu gào trong căn phòng trống.
Trêи người bà là những vết cào cấu mà tự bà gây ra...càng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia bà lại càng trở nên điên loạn.
Tử Yên bước về phía cái nôi, nơi tiểu Hàn đang nằm, Hàn vẫn đang khóc, đã hơn 1 ngày nó không được bυ" sữa mẹ, không được mẹ ôm vào lòng mà âu yếm...
Tử Yên tức giận, bà hằm hằm nhìn đứa con của mình rồi dùng tay bóp chặt lấy cổ nó rồi nói...
" Mày với bố mày thật giống nhau, đều là một lũ ác độc, không có lương tâm!! Tao hận!!! Tao hận cha con chúng mày!!! Chết đi mày chết đi!!!"
Tiếng khóc của tiểu Hàn ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, hơi thở dần dần chậm lại, Vương Tử Yên hoàn hồn, sực tỉnh trong chính cơn điên loạn của bản thân, hét lên trong đau khổ.
Tử Yên tay chân luống cuống bế đứa con của mình, mặt mày lo sợ, hoảng hốt chạy nhanh đến bệnh viện... nhìn hình ảnh con trai mình ngày càng trở nên yếu ớt, Vương Tử Yên chân trần chạy nhanh, cho dù chân bà có dẫm phải đinh nhọn hay những viên sỏi đá thô rát, bà cố chạy hộc mạng tới bệnh viện, lòng lo sợ không yên, vừa chạy bà vừa lẩm bẩm...
" Mẹ xin lỗi!! Thực sự xin lỗi con!! Mẹ sai rồi tiểu Hàn... tiểu Hàn đừng bỏ mẹ đi mà.....hức.....mẹ sai rồi.... mẹ xin lỗi.... hức hức hức " Vương Tử Yên vừa bế tiểu Hàn vừa lẩm bẩm nói, nước mắt tuôn dài trêи má, đau khổ tuyệt vọng đến cùng cực...
Vừa đến bệnh viện.... bà ngất đi...
Danh Sách Chương: