Nam Cung Hàn bước đến chỗ cụ cố nhà Âu Dương, gương mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng từng hành động, cử chỉ đều rất lịch thiệp và nho nhã, giọng trầm ấm nói:
" Chúc mừng ngày lễ mừng thọ của người. Nam Cung Hàn - cháu chúc người Thọ đồng tùng bách thiên niên bích / Phẩm tự chi lan nhất vị thanh ( dịch thơ: Thọ như tùng bách ngàn năm biếc/ Đức tựa chi lan một đời trong)."
Cụ cố nghe xong lời chúc đó của hắn liền cười lớn. Ông vô cùng hài lòng về người đang đứng trước mặt mình. Bây giờ thì ông cuối cùng cũng hiểu được vì sao cô cháu gái này của ông lại si mê cậu ta đến vậy.
Vừa nhìn tưởng lạnh lùng, sỏi đá nhưng khi nói chuyện, tiếp xúc lại toát ra sự ấm áp, che chở. Nếu Na Na cưới được người như này thì thật là tốt!
Cụ cố từ tốn nói.
" Cảm ơn lời chúc của cháu! Ta bây giờ đã già, sống cũng chẳng được bao năm nữa, nghe xong lời chúc của cháu tự nhiên thấy vui vẻ vô cùng. Quả đúng là cháu ngoại của Vương gia!"
Hắn vẫn phong thái lạnh lùng ấy đáp.
" Người quá khen rồi ạ! "
Âu Dương Na Na luôn đứng bên cạnh cụ cố, nhìn thấy Nam Cung Hàn thì mắt không rời khỏi hắn.
Cụ cố thấy vậy thì chỉ mỉm cười trong lòng, nghĩ thầm.
" Xem ra, đứa cháu gái này của ta rất thích cậu ta. Là cụ cố của nó, phải giúp nó mới được!"
Lúc này, từ trong đám đông, Liên Sát vội vàng bước đến chỗ của Nam Cung Hàn. Anh đã cố gắng tìm Lưu Linh nhưng không thấy cô đâu cả nên quay lại để báo cáo lại cho hắn.
Nhưng Liên Sát đang định nói cho Nam Cung Hàn biết thì cụ cố chợt lên tiếng.
" Na Na là đứa cháu gái ta yêu thương, là một đứa trẻ tốt. Hôm nay, nhân lễ mừng thọ này của ta, cháu có thể nể mặt lão già như ta mà khiêu vũ với cháu gái ta được không?"
Nam Cung Hàn nghe cụ cố nói vậy, trong lòng có chút phân vân, do dự.
Trước mắt, Lưu Linh đối với hắn quan trọng hơn nhưng lời cụ cố vừa nói lại đẩy hắn vào trường hợp không thể chối từ.
Bởi cụ cố là người lớn tuổi, hôm nay là lễ mừng thọ của người, vừa rồi người còn xin hắn nhảy với cháu gái của mình, mọi người xung quanh ai cũng đang rất mong chờ điều đó. Nếu hắn từ chối thì đây chắc chắn sẽ thành trò cười cho những vị khách kia.
Lòng tự tôn liệu có quan trọng hơn người mà hắn yêu? Hắn sẽ nắm tay Âu Dương Na Na? Hắn sẽ không tìm Lưu Linh?
Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn cụ cố, ánh mắt cương quyết.
" Nhưng cháu đã có cô gái của mình rồi ạ! Nếu cháu nhảy với cháu gái của người, vậy còn cô ấy thì sao?"
" Cô ấy sẽ nhảy cùng tôi..." Một giọng nam trầm khàn cất lên ở phía cửa chính.
Âu Dương Na Na nghe giọng nói đó thấy quen quen, cô nhìn ra cửa chính thì ngạc nhiên thốt lên.
" Anh...!"
Khách khứa trong căn phòng rộng lớn lui sang hai bên để người đàn ông kia đi. Trong đám đông, tất cả bắt đầu bàn tán.
" Đó chẳng phải là Âu Dương Đình sao? "
" Tôi nghe nói cậu ta bị điều ra nước ngoài rồi mà! Sao cậu ta lại ở đây? "
" Người con gái đi phía sau đang ôm con thỏ trắng kia là người vừa đi cùng Nam Cung Hàn mà nhỉ?"
" Lại chuẩn bị có kịch hay rồi đây!!!"
Nam Cung Hàn thấy Lưu Linh vẫn an toàn, trong lòng cảm thấy rất vui. Anh bước đến bên cô nhưng bị cánh tay của Âu Dương Đình cản lại.
Âu Dương Đình đặt tay lên vai hắn rồi ghé sát vào tai Nam Cung Hàn, nói nhỏ.
" Chào! Lâu không gặp! Cô gái này là bạn gái của mày hả?...Mày biết không, cô ta còn là con nợ của tao đấy!"
Danh Sách Chương: