Lưu Linh nhẹ nhàng di chuyển dời khỏi nơi nguy hiểm này nhưng không may khi đang đi cô vị vấp phải đá, ngã xuống đất.
Đám người trong nhà thấy có tiếng động phát ra từ phía sau nhà liền chạy nhanh ra phía sau, chúng vây quanh cô. Một trong sáu tên cất lời, nói.
" Cô là ai?? Ai sai cô theo dõi chúng tôi??! Mau nói!! Nếu không cái mạng này đừng hòng mà giữ được!! "
Lưu Linh cười ngây ngô, cô giả vờ như một người điên nói: " Có giỏi thì giết đi này!... Đặt dao ở đây ra rồi xẹt một phát.... Ha ha ha ha.... Giết đi... Ha ha ha!!! Mau giết tôi đi!! " Lưu Linh vừa nói, tay vừa chỉ thẳng vào cổ nói.
" Mấy người nhân lúc tôi không có ở nhà, vào nhà tôi ngồi rồi bây giờ lại muốn giết tôi!! Ha ha ha ha!! Giỏi thì giết đi!!! Tôi bị HIV đấy!!! Ha ha ha ha ". Lưu Linh vừa nói vừa cười như một con ngốc, cô bước thẳng đến chỗ tên đàn ông kia túm cổ áo hắn, nói.
Tên đàn ông kia nghe xong liền cảm thấy vô cùng kinh tởm nên ngay lập tức dùng tay hất Lưu Linh ra một cách mạnh bạo.
Lưu Linh không kịp trở tay nên mất đà ngã xuống, đập đầu vào đá....máu dần dần chảy ra....
" Mẹ kiếp!! Con nhỏ này bị điên mẹ nó rồi!! Đã vậy còn bị HIV!! Chúng mày nghĩ có nên giết nó hay không?? " Người đàn ông hỏi năm người còn lại.
" Giết cái gì mà giết!! Bộ mày thích bị HIV hả?? HIV lây qua máu và những vật dụng dùng chung như dao tem....Con dao tao dùng giết người không thể bị nhuốm bẩn bởi cái thứ máu kinh tởm kia!! " Một tên đàn ông khác trả lời.
" Nhìn cô ta hình như cũng sắp chết rồi! Mới lại vừa rồi chúng ta chỉ nghỉ chân trong ngôi nhà kia, chưa nói gì tới nhiệm vụ lần này nên cô ta cũng không biết gì đâu!! Kệ nó đi!" Cô gái duy nhất trong đám hắc đạo nói.
" Nghe theo Lãnh tỷ vậy!! Thôi , anh em chúng ta rút!!"
Nói xong, đám hắc đạo của bang Thiên Long rút đi, tiếng bô xe lại vang lên và đi về hướng nhà Nam Cung Hàn với súng và đạn dược.
Bây giờ chỉ còn một mình Lưu Linh, cô nằm dưới đất lạnh, máu chảy ra rồi lại đông lại nhưng nó vẫn chảy...
Thực ra khi bị ngã và đập đầu vào đá, cô vẫn còn chút ý thức nhưng thay vì đứng dậy, cô giả vờ ngất đi, đợi khi chúng đi sẽ tỉnh lại...Nhưng hiện tại cô lại đang mất máu quá nhiều...
Lưu Linh gượng dậy, mặt tái nhợt, nhịp tim mỗi lúc một chậm lại, hơi thở cũng yếu dần. Mưa lạnh lại tiếp tục trút xuống, gió buốt vẫn tiếp tục thổi....Nhưng Lưu Linh có thể tiếp tục cầm cự được không??....
Danh Sách Chương: