Mười năm trước, Dương Trí Viễn sau khi có được quyền lực nhờ vào Anna, ông ta đã cho người bắt Lạc Bội Sam đến đây.
Không chỉ phế đi đôi chân để ngăn bà ta bỏ chạy, ông ta còn tàn nhẫn đổ axit lên mặt bà ấy, mỗi ngày đều xem như kẻ thù mà đánh đập.
Anna đã nhiều lần căn ngăn nhưng Dương Trí Viễn bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên, ông ta không những không nghe mà còn ra tay với cả người đã giúp đỡ mình.
Tuy Anna so với Lạc Bội Sam có phần tốt hơn, nhưng bà ấy sống ở đây cũng không thoải mái gì.
"Bao nhiêu là đủ chứ? Bọn nó hại tao thê thảm thế này, như vậy đủ chỗ nào chứ?" Dương Trí Viễn chỉ vào cơ thể tật nguyền của mình gầm lên.
Dù mười mấy năm qua chữa trị không ít, nhưng các bộ phận trên cơ thể đã sớm không thể quay về như lúc đầu.
Anna đôi mắt đỏ hoe, bà ấy bây giờ vô cùng mệt mỏi, bà ấy rất hối hận vì năm xưa đã cứu giúp Dương Trí Viễn.
Nhưng mọi chuyện đã không thể quay về, cái nghiệp hôm nay ông ta gây ra, bà ấy cũng phải gánh lấy một phần.
"Ông hãy thử nhìn đi, so với ông thì bà ấy còn thảm hơn rất nhiều, người thế này sống có khác gì chết đi đâu! Còn ông muốn đối đầu với Âu Dương gia, ông nghĩ mình có cơ hội sao?" Anna chua xót nói.
Những lời này mấy năm qua bà ta nói cũng không ít nhưng ông ta căn bản nghe không lọt tai.
"Câm miệng rồi cút về phòng đi, ông đây không cần kẻ khác dạy đời!" Dương Trí Viễn mắt long lên sòng sọc, ông ta gằn giọng đuổi bà ấy đi.
Anna vốn còn muốn khuyên can vài câu, nhưng vài giây sau đã bị thuộc hạ của ông ta kéo đi, phòng khách chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết của Lạc Bội Sam mà thôi.
...
Vừa có tình yêu mà sự nghiệp lại lên như diều gặp gió, Vũ Minh Nguyệt mỗi ngày đều hoàn thành tốt công việc của mình, sau đó đêm về lại gọi điện trò chuyện cả một buổi tối với Âu Dương Tư Duệ.
Cũng không phải chuyện gì lớn lao, cả hai chỉ nói về công việc hằng ngày, hoặc đơn giản chỉ là muốn nghe thấy giọng của đối phương.
Mặc dù yêu xa, nhưng mỗi cuối tuần anh đều sắp xếp công việc để đến bên cạnh cô, hai người dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất.
Đêm nay nước M lại có đợt không khí lạnh tràn về, cơn rét buốt dường như muốn cắt cả da thịt.
Vũ Minh Nguyệt lúc này cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, cô nhanh chóng thay trang phục rồi trở về nhà.
Điềm Tâm khi nãy có việc nên đã về trước, cho nên cô đành ra ngoài bắt một chiếc taxi.
"Bác tài, làm phiền bác đưa tôi đến khu biệt thự Kim Ngân Sơn!" Vũ Minh Nguyệt vừa mở cửa xe đã vội vàng nói, cô cũng không kịp nhìn xem là ai đang ngồi ở ghế lái.
Người đàn ông ngồi đó lại nở một nụ cười nhẹ, hệt như hào quang sáng chói động lòng người.
Anh không vội lên tiếng, mà nhanh chóng khởi động xe rời khỏi công ty giải trí.
Vũ Minh Nguyệt ở đây thắt dây an toàn xong cũng không thèm nhìn người lái xe một cái, cô cầm lấy điện thoại lên nhắn tin cho Âu Dương Tư Duệ.
[Em vừa xong việc, giờ đang ngồi trên xe trở về nhà, cả ngày làm việc mệt chết em rồi!] Đoạn tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, cô là muốn tìm anh để làm nũng.
"Ting, ting." Tin nhắn của Vũ Minh Nguyệt vừa gửi đi, thì điện thoại của tài xế taxi lại kêu lên.
Cô lại không hề chú ý, lại tiếp tục viết thêm một đoạn tin nhắn cho anh.
[Ngày mai anh sẽ đến đúng không?]
"Ting, ting." Điện thoại của tài xế lại reo lên, lần này nó lại thu hút được sư chú ý của Vũ Minh Nguyệt.
Cô ngẩng đầu lên quay sang nhìn anh, đôi mắt vốn còn đang mệt mỏi lại bất ngờ kinh ngạc mà mở to lên.
"Làm sao, bây giờ em mới chịu chú ý đến anh, có phải là quá không đề phòng rồi không? Lỡ như người ngồi ở đây là kẻ xấu, thì em phải làm sao?" Vừa hay đèn đỏ, Âu Dương Tư Duệ đạp phanh dừng lại, bộ dáng yêu nghiệt tựa đầu lên vô lăng hỏi cô.
"Tư Duệ, sao anh lại ở đây?" Vũ Minh Nguyệt mặc kệ câu hỏi của anh, cô chồm đến ôm lấy anh kêu lên.
"Dĩ nhiên là đến thăm em rồi, anh còn có thể vì lý do gì nữa cơ chứ?" Âu Dương Tư Duệ choàng tay ôm lấy eo cô trả lời.
Vũ Minh Nguyệt giờ phút này quên cả mệt mỏi, cô thích thú tựa vào lòng Âu Dương Tư Duệ làm nũng.
"Thật tốt, vừa hay em cũng đang rất nhớ anh!"
Âu Dương Tư Duệ nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc dài của cô, cẩn thận vuốt ve rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Vẫn giống như thường lệ, nụ hôn đặc biệt này đều đặn xuất hiện mỗi khi anh đến nước M.
"Nhìn khuôn mặt méo mó thế này chắc là em vẫn chưa ăn gì đúng không? Bây giờ cũng hơn tám giờ rồi, em muốn ăn gì anh đưa em đi!" Âu Dương Tư Duệ véo nhẹ vào má cô hỏi, anh cũng biết dạo gần đây cô đang muốn giảm cân.
"Trời lạnh thế này ăn lẩu là tốt nhất, nhưng em là muốn ăn lẩu anh nấu!" Vũ Minh Nguyệt khẽ nhíu mày đáp, cô đang dần say đắm đồ ăn do anh làm rồi.
"Được, đều nghe theo em!" Âu Dương Tư Duệ mỉm cười đồng ý, cái anh muốn chính là có thể nuông chiều cô nhiều nhất có thể.
Xe dừng lại trước cửa siêu thị lớn, Âu Dương Tư Duệ một mình đi vào trong chọn nguyên liệu nấu lẩu cay, tinh ý lấy những món mà Vũ Minh Nguyệt yêu thích.
...
Hai người sau đó quay về biệt thự, Âu Dương Tư Duệ tay xách túi này túi kia đi vào bếp, anh xắn tay áo rồi bắt đầu chuẩn bị sơ chế nguyên liệu.
Vũ Minh Nguyệt nhàn rỗi đứng ngoài cửa, ánh mắt say mê nhìn anh không rời một giây nào, người của cô quả nhiên dù là ở đâu cũng đều anh tuấn và khí chất ngời ngời.
Chỉ là nấu ăn mà thôi, nhưng trông anh còn ngon mắt hơn.
"Tư Duệ, dáng vẻ này của anh sau này nhất định không thể để người khác nhìn thấy đâu đấy, cái này là đặc quyền của một mình em thôi!" Vũ Minh Nguyệt mon men chạy đến sau lưng anh, hai tay ôm lấy eo anh thì thầm.
Âu Dương Tư Duệ khoé môi chợt cong lên, anh lấy khăn lau tay của mình rồi bất ngờ quay lại nhìn Vũ Minh Nguyệt.
Tiếp đến lời gì cũng không nói, hành động nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt lên bàn ăn phía sau.
Hai tay anh chống lên bàn ngăn chặn cô có cơ hội bỏ trốn, ánh mắt si tình nhìn chằm chằm vào cô.
"Ngoài em ra thì còn ai có thể khiến anh tự nguyện vào bếp đây?"
Vũ Minh Nguyệt gò má đỏ lên, cô đáp trả.
"Mẹ và em gái của anh thì sao?"
Ánh nhìn của Âu Dương Tư Duệ nãy giờ cũng không rời khỏi môi cô, anh đưa tay lên dịu dàng vuốt ve rồi sau đó liền cúi người xuống hôn một cái.
"Chụt."
"Mẹ thì còn có ba của anh cơ mà, Ninh Tâm thì sau này phải nhờ vào người đàn ông của nó thôi, còn anh chỉ có em!" Anh kiên định nhìn cô trả lời.
"Dẻo miệng thật!" Vũ Minh Nguyệt bật cười, cô choàng tay ôm lấy cổ anh.
"Ngoan như vậy thì phải có thưởng đúng không?" Nói rồi cô nhẹ hôn lên môi anh.
Bên trong phòng bếp phát ra vài âm thanh nỉ non, kèm theo đó là hơi thở dồn dập, chẳng biết qua bao lâu, mọi thứ mới trở về lại như bình thường.
...
Âu Dương Tư Duệ sau đó cũng đã chuẩn bị xong món lẩu cay cho hai người, trên bàn là những món hải sản và rau nấm bỏ lẩu, mùi hương thơm nồng cay cay lan toả khắp phòng ăn.
"Tiểu Nguyệt, đến đây nhanh lên, lẩu cay của em xong rồi này!" Anh nhẹ giọng gọi Vũ Minh Nguyệt..
Danh Sách Chương: