Nhận được tin tức từ Âu Dương Ninh Tâm, Vũ Minh Nguyệt gác lại tất cả công việc của mình, cô ra sân bay để đến Pháp ngay trong ngày.
Mặc dù Điềm Tâm có ngăn cản để chờ xem tình hình thế nào, nhưng cô vẫn quyết định đi.
Ngồi trên máy bay, Vũ Minh Nguyệt trong lòng vô cùng lo lắng, hai tay cô đan vào nhau, lồng ngực vang lên tiếng tim đập liên hồi.
Nhớ lại thời gian qua Âu Dương Tư Duệ không còn gọi điện thoại cho cô nữa, hầu như anh chỉ nhắn tin với cô mà thôi.
Cô nhớ lần cuối hai người nói chuyện với nhau là tháng trước, lúc đó cô cũng nghe thấy giọng anh rất nặng nề, thỉnh thoảng còn ho khan.
Nhưng Âu Dương Tư Duệ đã giấu Vũ Minh Nguyệt, khi nghe cô hỏi anh chỉ nói rằng bản thân bị cảm thông thường mà thôi.
Cô cảm thấy mình rất vô tâm, bạn trai bị bệnh như vậy mà đến tận bây giờ cô mới biết, mấy tháng qua anh chỉ âm thầm chiến đấu một mình với bệnh tật.
Nếu như ngày hôm nay không phải Âu Dương Ninh Tâm nói cho cô biết, vậy thì anh còn muốn giấu cô đến bao giờ chứ.
"Tư Duệ, anh đúng là đồ ngốc!" Vũ Minh Nguyệt cổ họng đắng ngắt nói khẽ.
...
Phòng bệnh cao cấp ở Pháp.
Âu Dương Tư Duệ hiện tại đang điều trị căn bệnh ung thư vòm họng ở đây, cơ thể anh sau vài lần hóa trị đã trở nên gầy rộc đi, mái tóc đen cũng đã được cạo sạch.
Chỉ vài tháng ngắn ngủi anh đã bị căn bệnh quái ác kia đánh gục, ăn uống với anh không còn là việc dễ dàng, cơ thể lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi.
Nếu không phải mẹ Lạc Ninh Hinh cảm nhận được sự bất thường của con trai, bà ấy không đến đây thì cũng chẳng ai phát hiện ra anh đang bệnh thế này.
"Anh hai, anh đau lắm đúng không?" Âu Dương Ninh Tâm nức nở ôm lấy cánh tay anh trai nói, cô bé thật sự rất lo lắng.
"Làm gì có chứ, anh đâu phải kẻ yếu đuối như vậy!" Âu Dương Tư Duệ gượng cười trấn an cô nhóc.
"Khụ, khụ..." Đáng tiếc biểu hiện của căn bệnh đã bán đứng anh.
"Hức, anh tại sao không nói cho ba mẹ và em biết chứ, anh đúng là ngốc!" Cô bé trách anh.
"Phì, chính vì không muốn nhìn thấy em khóc nên anh mới không nói đấy! Ninh Tâm à, anh không sao đâu, bác sĩ sẽ giúp anh trị khỏi bệnh nhanh thôi!" Âu Dương Tư Duệ phì cười đáp, rồi lại dịu dàng xoa đầu em gái.
"Ừm, anh trai em nhất định sẽ không sao đâu!" Cô bé gật đầu như gà mổ thóc.
Mẹ Lạc Ninh Hinh cũng vừa từ phòng bác sĩ quay về, bà đau lòng nhìn con trai.
"Tư Duệ, con đau lắm không? Sao con lại như vậy chứ, con trai của mẹ rõ ràng rất khoẻ mạnh mà!"
Âu Dương Tư Duệ vừa dỗ dành em gái xong, giờ đến mẹ anh cũng khóc rồi thì anh phải làm sao đây.
"Mẹ, con đang rất lạc quan chiến đấu với bệnh tật, mẹ khóc như vậy thì kêu con làm sao lạc quan vui vẻ đây?" Anh mỉm cười nói.
Mẹ Lạc Ninh Hinh vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.
"Mẹ không khóc nữa, mẹ sẽ ở đây chiến đấu bệnh tật cùng con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
"Mẹ, con có hơi mệt, con ngủ một chút nhé!" Vì tác dụng của thuốc và cơn hành hạ của bệnh ung thư, Âu Dương Tư Duệ lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.
"Ừm, con ngủ đi!" Mẹ Lạc Ninh Hinh vỗ nhẹ lên tay con trai nói.
Kể từ khi anh trưởng thành, bà ấy đã vô tâm với anh quá rồi, con bệnh như vậy mà bà ấy lại không hề hay biết.
Chuyện đến nước này Lạc Ninh Hinh cũng quyết định sẽ ở lại Pháp, bà muốn chăm sóc cho anh, cùng anh trải qua thử thách của ông trời.
Bệnh của anh vẫn có thể cứu chữa, bà ấy không nên bi quan mà để ảnh hưởng đến anh.
...
Bầu trời bên ngoài rất nhanh đã chuyển màu vàng cam ấm áp, lại một ngày nữa sắp trôi qua, khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Âu Dương Tư Duệ mệt mỏi tỉnh giấc, anh mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn khiến anh cảm thấy có chút ấm áp.
Thật ra lúc nhận kết quả của bệnh viện anh đã rất sợ hãi, anh sợ rằng nếu như không thể chữa khỏi, vậy thì gia đình và Minh Nguyệt của anh phải làm sao đây.
Nhưng là một người đàn ông anh không cho phép bản thân gục ngã, anh phải phấn chấn lên, bởi vì căn bệnh này không thể là kết thúc của anh được.
"Anh tỉnh rồi sao, có muốn uống nước không?" Giọng nói của Vũ Minh Nguyệt vang lên, không biết cô đã đến từ lúc nào.
Âu Dương Tư Duệ kinh ngạc nhìn cô, anh đã giấu giếm kỹ như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn là bị cô phát hiện ra.
"Minh Nguyệt!" Giọng nói của anh khàn đặc, nhưng gọi tên cô vẫn dịu dàng như thế.
"Em lấy nước cho anh, chờ em một lát!" Vũ Minh Nguyệt tựa hồ như không có chuyện gì, cô bình tĩnh cầm lấy bình nước rót cho anh một ly.
"Công việc của em đanh rất bận mà, sao lại bỏ hết mà chạy đến đây? Anh không có việc gì đâu, một lát nữa anh nói Vu Tuấn chuẩn bị chuyên cơ đưa em trở về!" Âu Dương Tư Duệ thấp giọng nói.
"Đủ rồi, anh đừng nói nữa!" Vũ Minh Nguyệt cắn chặt môi, hô hấp của cô như muốn ngừng lại.
"Em không tin anh sao? Bác sĩ nói rồi, anh chữa trị một thời gian thì sẽ khỏi thôi, không có gì nghiêm trọng..."
"Được rồi, em xin anh đừng nói nữa!"
Vũ Minh Nguyệt nhanh chóp cướp lời Âu Dương Tư Duệ, cô biết anh nghĩ cái gì và cũng biết bản thân hiện tại muốn gì.
Cô bật khóc ôm lấy anh, từng giọt lệ trong suốt bắt đầu tuôn trào.
"Không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn anh đối với em ngay lúc này! Em xin lỗi, xin lỗi vì lúc nào cũng vô tâm với anh, xin lỗi vì ngay lúc anh đau đớn nhất mà chỉ có thể nhận lời trách móc từ em!"
Vũ Minh Nguyệt đã biết thông tin từ Vu Tuấn, ba tháng trước khi cô đến Pháp chuẩn bị bất ngờ cho anh, thì khi đó anh đã nhận được kết quả xét nghiệm từ bệnh viện.
Cô rất hối hận, hận bản thân vì lúc đó không nhận ra sớm hơn, hận bản thân vì lúc đó đã giận dỗi khiến anh phải vất vả đi tìm mình giữa đêm khuya.
Cô đáng ra lúc ấy không nên làm loạn, nhưng mọi thứ đều không thể thay đổi.
Vũ Minh Nguyệt khi đặt chân xuống sân bay cũng đã có quyết định của mình.
"Em sẽ không để anh chiến đấu một mình đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh!" Cô cầm lấy tay anh áp vào má của mình, đôi mắt ướt đẫm kiên định nói.
"Anh không muốn em từ bỏ mọi thứ vì anh, hiện tại em đang tỏa sáng, hãy làm những điều mà bản thân em ấp ủ!" Âu Dương Tư Duệ không muốn trở thành hòn đá ngán chân cô.
Vũ Minh Nguyệt lắc đầu.
"Không, mọi thứ đều vô nghĩa nếu như không có anh ở bên cạnh! Tư Duệ, trước đây đều là anh chăm sóc cho em, bây giờ hãy để em chăm sóc cho anh!"
Âu Dương Tư Duệ biết hiện tại có nói gì cũng đều vô dụng, đó là lý do mà anh không nói cho cô biết bệnh tình của bản thân.
Ban đêm, Vũ Minh Nguyệt không thể ngủ được, cô nằm bên cạnh Âu Dương Tư Duệ, lâu lâu lại ngồi dậy kiểm tra anh một chút.
Đối với anh bây giờ mà nói việc ngủ cũng trở nên khó khăn, cơn đau từ căn bệnh kia mang lại làm anh ho khan mỗi đêm, đôi chân mày không ngừng nhíu lại vì đau đớn.
Những lúc thế này Vũ Minh Nguyệt mới cảm thấy bản thân chẳng thể làm được gì, cô chỉ biết ôm lấy anh mà khóc.
Chàng trai tràn đầy sức sống của cô bây giờ biến mất rồi, mỗi ngày với anh chỉ có đau đớn.
...
Vũ Minh Nguyệt không muốn chậm trễ thêm nữa, cô quay trở về nước M nhờ Max xử lý tất cả công việc của mình.
Toàn bộ phim ảnh cô nhận lời trước đây đều sẽ từ chối, những lời mời quảng cáo cũng cùng kết quả.
Sau hai tuần cô gần như đã giải quyết mọi thứ, bao gồm cả việc bồi thường vì vi phạm hợp đồng, những việc còn lại sẽ do công ty chủ quản tiếp nhận.
Vũ Minh Nguyệt cũng mở họp báo riêng, cô tuyên bố sẽ đóng băng hoạt động của mình vô thời hạn.
Cứ như thế, cái tên Angel dần dần biến mất khỏi giới giải trí..
Danh Sách Chương: