Mục lục
Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vũ Minh Nguyệt tóc tai bị gió thổi làm cho rối tung lên, cô vội vã giơ tay vén mái tóc gọn gàng sau vành tai.

Sau đó cô mới nhận lấy kịch bản từ tay người kia.
"Cảm ơn anh!" Vũ Minh Nguyệt vừa nói lại vừa ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt động tác cứng lại, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.
Điên mất thôi, đây chính là suy nghĩ của cô ngay lúc này, bởi vì người trước mặt không phải ai xa lạ mà là Phó Tử Khanh.

Cái tên này đúng thật là không còn gì để nói nữa, cô đã trốn đến tận đây mà hắn vẫn còn chạy theo cho được, kiếp trước là cô mắc nợ hắn sao.
"Làm sao anh biết tôi ở đây?" Vũ Minh Nguyệt trên môi thu lại ý cười, cô lạnh nhạt hỏi hắn.
Phó Tử Khanh nghe mà cảm thấy muốn bật cười.

Nước M là nhà của hắn, cô lại chạy đến đây thì hắn làm sao mà không biết cho được.
"Em là đang xem thường năng lực của Phó gia sao? Nam Vương xa xôi tôi còn đến tìm em được, thì ở nước M này có gì mà tôi không thể."
"À, đã hiểu! Giờ tôi có việc bận nên phải đi đây, tạm biệt và không hẹn gặp lại!" Vũ Minh Nguyệt bộ dạng như người gỗ đáp trả hắn, nhìn thấy hắn cô lại nhớ đến vụ cá cược kia, trong lòng bất giác liền cảm thấy không vui.
"Khoan đã, em định đi đâu chứ? Hai tuần rồi chúng ta chưa gặp nhau, tôi mời em đi ăn nhé!" Phó Tử Khanh khó lắm mới gặp được cô, hắn làm sao nỡ để cô bỏ chạy như vậy.
Vũ Minh Nguyệt cố gắng thu lại cảm xúc tức giận để không đấm vào mặt hắn, cái tên đáng ghét này làm cô tức chết đi được.

Ai muốn hắn mời cô ăn cơm chứ, cô hiện tại chỉ cầu mong sau này đừng gặp lại hắn là đủ rồi.
"Tôi không rảnh, càng không muốn đi với anh! Phó Tử Khanh, anh không có việc làm sao?"
"Có chứ! Việc tôi cần làm chính là mời em đi ăn!"

"..."
Nghe câu trả lời thiếu đòn của hắn làm cho Vũ Minh Nguyệt muốn nổi điên lên, cô quả thật không nên hỏi hắn những câu thế này.
"Phó Tử Khanh, tôi hiện tại rất mệt, cho nên muốn ở một mình!" Vũ Minh Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ vài giây, sau đó cô nói.

"Tôi đã từng nghĩ muốn xem anh là bạn nhưng anh lại không nghĩ như vậy.

Tôi không phải món hàng đâu, nên mong anh đừng trêu đùa tôi nữa, cũng đừng có nghĩ đến việc mang tôi ra để chơi trò cá cược vô bổ kia."
Phó Tử Khanh có chút giật mình, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt trong bộ dạng này, một cảm giác xót xa từ đâu trong lòng hắn liền sôi sục.

"Cái đó...em biết sao? Là Âu Dương Tư Duệ đã nói cho em nghe?" Hắn ngập ngừng rồi hỏi cô.
"Không, là do chính tai tôi nghe thấy!" Vũ Minh Nguyệt nở nụ cười chua chát đáp, lồng ngực cô phập phồng vô cùng khó chịu.

Vốn nghĩ đã có thể tạm quên đi nhưng giờ sự xuất hiện của Phó Tử Khanh lại làm nó trỗi dậy.
Phó Tử Khanh đôi mắt rũ xuống, nhìn vào biểu cảm của Vũ Minh Nguyệt thì hắn cũng biết mình đã vô tình làm cô thương tổn.

Đúng là mục đích của hắn chỉ đơn giản là đấu với Âu Dương Tư Duệ, nhưng hắn lại quên mất đi cảm xúc của cô.
"Xin lỗi em!"
"Tôi không cần anh xin lỗi, chỉ mong anh hãy để cho tôi được yên ổn, đừng đến tìm tôi nữa!"
"..."
"Chuyện này tôi không làm được! Giờ tôi sẽ về trước, chờ em nguôi giận tôi sẽ lại đến gặp em!" Phó Tử Khanh biết mình đã sai, hắn hối hận nói.
Bây giờ Vũ Minh Nguyệt có đánh có mắng hắn thế nào cũng được, nhưng kêu hắn từ bỏ cô thì hắn không thể.
Mắt thấy Vũ Minh Nguyệt không trả lời, Phó Tử Khanh cũng không cố gượng ép, hắn nhanh chóng rời đi, vì biết bây giờ cô nhìn hắn sẽ không thấy thoải mái.

"Vậy tôi đi đây, em nhớ giữ gìn sức khoẻ!"
Vũ Minh Nguyệt lặng yên đứng đó không nói năng gì, trông thấy Phó Tử Khanh đã đi xa, cô mới quay gót rời khỏi công viên.

Xem ra hôm nay cô hết tâm trạng hóng gió rồi, giờ cô muốn về nhà nghỉ ngơi.
...
Nửa giờ trước ở sân bay, một chuyến chuyên cơ vừa hạ cánh.
Âu Dương Tư Duệ ở trên bước xuống, anh không mang theo hành lý, chỉ tay không đến đây, cũng không biết anh là định làm gì.
Khuôn mặt anh dưới nắng chiều lộ ra những đường nét hoàn hảo, mái tóc đen đã được cắt ngắn lên một chút, bộ dáng trông vẫn bất cần như mọi khi.

Theo thói quen, anh cho tay vào túi quần, sau đó rũ bước lặng lẽ đi lên xe.

Ngồi trên xe, Âu Dương Tư Duệ lấy điện thoại ra xem, anh đoán chừng giờ này Vũ Minh Nguyệt nếu không đến công ty học diễn xuất thì chỉ có thể đến công viên.

Trên màn hình điện thoại là tất cả thông tin của cô mà do trợ lý gửi đến, số điện thoại mới và cả địa chỉ nhà ở.
Ngay cả chuyện Vũ Minh Nguyệt thường đến công viên anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tắt điện thoại rồi cho vào túi, Âu Dương Tư Duệ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

Đây không phải lần đầu tiên đến nước M, nhưng lần này đặc biệt ngoại lệ, bởi trong lòng anh cảm thấy nặng trĩu.
Lúc Âu Dương Tư Duệ đỗ xe trước công viên, anh đã nhìn thấy màn đối thoại của Vũ Minh Nguyệt và Phó Tử Khanh.

Không nghĩ đến anh vậy mà lại đến trễ một bước, anh cảm thấy Phó Tử Khanh này cũng thuộc dạng đối thủ đáng gờm.
Nhưng anh cũng không quá để ý đến hắn, mà sự chú ý đều rơi trên người con gái mà anh thích.

Anh nhận ra Vũ Minh Nguyệt bây giờ hình như đã gầy hơn trước, anh không biết là do cô muốn ép cân hay là buồn phiền mà bỏ bữa nên mới sụt cân.
Chỉ mới vỏn vẹn hai tuần, mà cô lại trông giống một người khác, dù cho vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó.

Tuy ở cách xa nhau nhưng anh vẫn cảm nhận được, có lẽ tính cách của cô đã khác, trông chín chắn và đã trưởng thành hơn.
Âu Dương Tư Duệ ở trong xe cẩn thận quan sát, anh không vội chạy đến mà chỉ ngồi đó nhìn hai người họ nói chuyện.

Mặc dù anh không biết họ nói gì, nhìn biểu cảm của Vũ Minh Nguyệt thì anh có thể nhận ra cô không vui.
Âu Dương Tư Duệ di chuyển tầm mắt sang nơi khác, đột nhiên anh lại xuống xe nhưng không có đến chỗ của Vũ Minh Nguyệt và Phó Tử Khanh đang đứng.
...
Vũ Minh Nguyệt ở đây tâm trạng không tốt ôm kịch bản rời đi, vừa bước đến gần chỗ đỗ xe của tài xế, bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một người mặc đồ hoá trang hình gấu nâu lớn.
Gấu nâu không nói gì, nó cầm lấy một que kẹo bông đưa cho cô, mong muốn cô hãy nhận lấy.


Đó là que kẹo bông màu hồng, hình dáng cũng bình thường thôi, nhưng mùi vị ngọt ngào này có thể giúp cô bớt muộn phiền.
"Cái này...cho tôi sao?" Vũ Minh Nguyệt ngại ngùng hỏi.
Con gấu nâu gật đầu, tay nó vẫn hướng que kẹo về phía cô.
Vũ Minh Nguyệt khẽ bật cười, cô vui vẻ nhận lấy que kẹo bông trên tay chú gấu.

"Cảm ơn cậu nhé!"
Chú gấu nâu lại gật đầu mà không nói gì.
Vũ Minh Nguyệt cũng không biết tại sao nhưng người này cho cô một cảm giác quen thuộc, trong lòng cô chợt loé lên một ý nghĩ, liền không nhịn được mà mở lời.

"Ừm, tôi có thể ôm cậu một cái không?".

Bỗng nhiên cô muốn ôm ai đó để lấp đầy nỗi cô đơn, ở nước M cô chỉ có một mình, mặc dù nói là có cậu Max bên cạnh nhưng ông ấy cũng không thể ngày ngày đều ở gần cô.

Ông ấy còn công việc, còn nhiều thứ phải lo, mà cô cũng đã không còn là một đứa trẻ.
Gấu lớn im lặng không trả lời, Vũ Minh Nguyệt trong lòng có chút thất vọng nhưng cô biết lời đề nghị này cũng thật là quá sỗ sàng rồi.

"Xin lỗi nhé, tôi quá đường đột rồi!" Cô nở nụ cười gượng nói tiếp.
Đột nhiên gấu lớn bước đến, rồi dang cánh tay ôm chầm lấy cô vào lòng..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK