- Cám ơn thái tử!
Rồi quay người rời đi, nhưng đi chưa quá 3 bước chân cổ áo đã bị nắm lại, thái tử nhẹ nhàng nói:
- Ta thấy dạo này ngươi rất thân với Hải Châu đấy! Nàng ấy hình như rất thích ngươi!
- Thái tử à! Ngày có bị sốt không? Ta là nữ, nàng ta cũng là nữ, có hợp lý không! hiii.... không lẽ ngài lại ghen!
Vừa dứt lời, thái tử đã kéo cô về phía y, tư thế hết sức ám muội, tiến lên xí là có thể hôn được luôn rồi! An An cố thoát ra, nhưng đành bất lực, giọng thái tử nghe không vui vẻ cho mấy:
- Ta đi ghen với ngươi, nhìn lại mình đi!
Nói rồi y cũng thả tay cô ra rồi rời đi, thái tử cố tỏ như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất trong lòng y có trời mới biết, nếu không rời đi có lẽ y sẽ hôn tiểu a đầu đó mất thôi, một làn sóng nhấp nhô trong lòng hắn, tại sao hắn lại có suy nghĩ đó với cô chứ, hắn cần phải bình tĩnh lại.
An An đem mấy chén kem đặt lên bàn, mời Hải Châu và Nguyệt Hoa dùng thử, còn lại chia cho mấy người hầu xung quanh, không ngoài dự đoán của cô, ai cũng tấm tắc khen, đòi xin thêm, cô cười hì hì.... rồi nói:
- Hết rồi, lần sau ta làm thật nhiều cho mấy nàng tha hồ mà ăn nhé!
Nguyệt Hoa không nhớ là đời trước của cô có xuất hiện người nào tên An An, nhưng nếu không ảnh hưởng đến công cuộc trả thù của cô thì xem như kết thêm một người bạn đi. Ăn xong cô đưa bọn họ đi ra hậu viện thả diều, buổi trưa hơi nóng, cô bảo tiểu nha đầu bên cạnh:
- Xảo nhi, đi lấy hộ ta nước sâm lúc sáng ta pha đem ra đây mời mọi người dùng giải nhiệt, muội cũng vào đây chơi cùng đi, cái này vui lắm!
Mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì một người không ai mong đợi nhất xuất hiện:
- Tham kiến thái tử điện hạ, nhị vị vương gia!
An An đang vui nhìn mấy tên gia hỏa này đến lại thấy niềm vui mất đi ba phần. Tam vương gia đi đến bàn cờ trước mặt rồi nhìn mọi người hỏi:
- Cái ý tưởng chơi cờ này là của An An đúng không! Ta không nghĩ ngươi lại có nhiều trò hay như vậy đấy!
An An vui vẻ nhìn tam vương gia rồi nói:
- Mấy trò chơi dân gian ở quê, nếu ngài thích có thể ngồi xuống cùng chơi, hiện tại đến lượt công chúa Nguyệt Hoa, vậy ngài và công chúa đấu thử đi! Công chúa sẽ dạy ngài các bước chơi cờ caro.
Thái tử ngồi một bên xem, nhìn cũng vui mắt, An An phải công nhận là chỉ số IQ của mấy người hoàng tộc này là đỉnh của đỉnh, mới chỉ sơ qua 2 lượt mà tam vương gia đã có thể đánh bại công chúa. An An xuýt xoa khen lấy khen để công chúa. Trời gần về chiều, An An chợt nảy ra ý định muốn ăn đồ nướng ở ngoài trời, cô kéo thái tử ra phía ngoài đình, cô nói:
- Ngài có muốn giữ Hải Châu ở ăn cơm cùng chúng ta hay không?
Nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi của cô thái tử muốn trêu cô thêm chút nữa:
- Không, muội ấy chơi cả ngày rồi nên về phủ sớm, ta sẽ để tam đệ đưa công chúa về, còn ta sẽ tiễn Hải Châu!
Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cô lúc nãy giờ ỉu xìu, y quay lưng đi tránh không cho cô thấy hắn đang cười! Cô buồn hiu nói:
- Vậy thôi, ta về viện trước không tiễn!
Đang định rời đi thì nghe giọng thái tử:
- Ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng có đưa cái gương mặt u ám đó trước mặt ta lần nào nữa!
Nghe nói xong An An bỗng vui trở lại, cô lại tiếu tích nói cười bên tai thái tử, nào là ta sẽ đi chuẩn bị lò nướng, rồi đồ ăn để lát nữa bày ra nướng ở ngay đây, phong cảnh hữu tình rất thích hợp cho tuổi trẻ như bọn họ.
Chỉ trông chốc lát cả một bàn đầy thức ăn thịt đủ loại, rau củ, quả,... mấy ngự trụ trong bếp được cô đưa ra phụ trách việc nướng thịt rồi sắp xếp bàn ăn... Ai cũng bất ngờ trước cách thức ăn uống có phần khác lạ của cô, nhưng đặc biệt rất vui, họ ăn uống ca hát, chơi cờ, đối ẩm.... Hải Châu đi đến bên An An đang nướng trái bắp trên bếp than, cô nói khẽ:
- An An, huynh thật tài giỏi có thể biết được nhiều thứ như vậy, hôm nay bọn muội chơi rất vui! Không biết đến khi nào mới được chơi vui như vậy nữa.
An An nhìn Hải Châu rồi cười vui vẻ nói:
- Đây là phủ thái tử, rất hoan nghênh Hải Châu tiểu thư ghé qua!
Cô kéo thái tử vào cuộc, tạo cơ hội cho hai người đứng nướng bắp, sau đó nhẹ nhàng lui ra phía hồ ngồi xem mọi người đang thả thuyền giấy, ánh nến lập lèo vui mắt làm sao. Bất chợt cô nhớ tới ánh đèn điện xa hoa trên những ngôi nhà cao tầng, những biệt thự trăm tỷ... cô không khỏi chạnh lòng, An An tự hỏi không biết khi nào mới được về nhà! Cô khẽ thở dài, không hay bên cạnh cũng có người đang ngồi cạnh cô là nhị vương gia, y nói khẽ:
- An An, ngươi học ở đâu mà có những trò này hay thật! Ta sống từ nhỏ tới lớn chưa thấy ở đâu có những cách ăn uống lạ như thế này!
Cô cười hì hì rồi nói:
- Ta ở một nơi rất xa, quê hương của ta còn nhiều thứ vui hơn nữa! Nếu ngài thích rảnh thì rủ mọi người cứ ghé phủ thái tử, ta sẽ mời mọi người ăn tiếp!
Sương đêm bắt đầu buôn xuống, thái tử cũng tiễn mọi người ra về, ai cũng lưu luyến rời đi nhất là hai tiểu cô nương Nguyệt Hoa và Hải Châu. Lúc đầu, Nguyệt Hoa có vẻ như khó gần, không thích tiếp xúc với mọi người, là do kiếp trước bị bạc đãi dẫn đến sù làm hoàng hậu nhưng vẫn chết thê thảm, nhưng từ được cứu ở bãi sân, nàng ta khác hẳn, vui vẻ hơn nói nhiều