- Đưa bọn chúng về, đợi An An tỉnh lại rồi xử lý.
Tiểu Nhị tuân lệnh, lập tức cho người bắt hết bọn hoa hoa công tử lại. Về đến phủ, đã có thái y đợi sẵn và cũng là thái y đã chữa trị cho cô ở bãi sân. Kẻ ra người vào liên tục trong phòng, chẳng ai dám lên tiếng, thái tử nhìn hai tên lính gác cổng ban sáng đang quì trước mặt, giọng hắn trầm trầm không chút cảm xúc cất lên:
- Để cho An An ra khỏi phủ mà không báo lại phạt mỗi tên 30 gậy cho nhớ việc tốt của các ngươi.
Hắn phất tay, hai người hộ vệ ở ngoài cửa tiến vào đưa hai tên lính gác cổng đi chịu phạt, An An nghe động cũng mơ hồ tỉnh dậy, thấy một màn trước mắt, cô vội ngăn lại, giọng thều thào cô nói:
- Xin ngài đó, có phạt thì phạt ta, tại ta tự lẻn đi mà! Sao họ cản được!
An An nhất thời kích động định bước xuống giường, thì bị ai kia nắm cổ áo lôi lại, ánh mắt sắc lạnh nói:
- Nếu ngươi dám đặt một chân xuống ta lập tức tiễn bọn chúng đi đầu thai liền!
Hic, sao cô có thể tạo ra một nhân vật nam chính lại máu lạnh như vậy được, hic... An An hai mắt long lanh nhìn y, rồi nói:
- Ta không xuống, nhưng ngài hứa là tha cho họ đi, xin ngài đó!
Hắn phất tay cho bọn họ lui ra ngoài, tới chính bản thân hắn cũng không biết mình là đang làm cái gì, hắn dọa cô sợ thật rồi, nhìn cô sắp khóc hắn lại thấy đau lòng, nhưng khi nói chuyện hắn lại thốt ra những câu như sát muối vào cô:
- Ngươi ráng mà tịnh dưỡng đi, khỏe lại xem ta trừng trị ngươi như thế nào! Ngươi náo loạn gần cả một ngày ở phủ của ta, ngươi nói ngươi đến đây giúp ta cưới được Hải Châu!Ta chỉ sợ ta còn chưa rước được nàng ấy vào cửa đã bị ngươi phá hỏng hết rồi.
An An ngồi yên lặng nghe hắn trút giận, cô cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành cuối đầu nhận lỗi, cô chống tay ra sau định nằm xuống, thì đã có cánh tay của thái tử đỡ lấy người cô, An An bất ngờ trước hành động của thái tử, nhưng cô lấy lại tinh thần, dùng chút sức lực còn lại tránh xa cánh tay của y ra, rồi mượn lực của mép giường, cô nhắm mắt chịu đau nằm xuống, cánh tay thái tử đưa ra lúc nãy vẫn ở giữa không trung, y từ từ thu tay lại mà ánh mắt luôn dán lên người ai kia đang nằm đó, An An kéo chăn trùm kín cả đầu không quan tâm tới thế sự bên ngoài nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn cảm thấy lo lắng cho một người đến như vậy, hắn cũng không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa, là người trầm ổn khống chế cảm xúc rất tốt, một người tương lai sẽ là vua của một nước, hắn đã trở thành một người gần như là máu lạnh nhưng hôm nay hắn cũng không hiểu nổi, nhìn người nằm trên giường vết thương khắp người, tay chân đều đầy rẫy vết thương, nếu hắn không đến kịp có lẽ giờ cô đã thành một cái xác nằm ngay gốc phố! Bên ngoài có tiếng của Tiểu Nhất hộ vệ bên người của y:
- Thái tử, có nhị vị vương gia, cùng Hải Châu tiểu thư và công chúa Nguyệt Hoa đến mời thái tử cùng An An đi ra ngoại thành thả thuyền hoa.
Hắn nhìn người trên giường khẽ chay mày kiếm rồi thở dài nói:
- Đưa mọi người vào đây!
Tiểu Nhất trở lại, đi theo sau là mấy người vương gia rồi đến công chúa và Hải Châu, nhìn người nằm trên giường ai cũng giật cả người, một thân băng bó chằng chịt như đòn bánh, nhìn không ra là An An. Cả Hải Châu và công chúa đều đứng hình, bị đánh không hề nhẹ, nhị vương gia bước về phía giường rồi lên tiếng:
- An An, ngươi đã đắc tội với ai mà bị đánh đến như vậy!
An An mới chống tay ngồi dậy thì nhị vương gia nhẹ lấy tay đỡ cô ngồi lên, sẵn tay chỉnh cái gối kê sau lưng cô lại cho thoải mái. An An mới nói:
- Mọi người đều ở đây hả? Hôm nay không thể ra ngoài rồi! Khi nào ta khỏe lại mình sẽ cùng nhau ăn món mới, lẩu nấm nhé!
Mọi người chỉ biết cười khổ, đã bị thương thành ra như vậy rồi mà vẫn còn có tâm hồn ăn uống,tam vương gia rút trong áo ra một lọ dược nhỏ, y nói:
- Đây là cao dược ở Tổ Phồn tiến cống, ta hay đem theo bên người, tặng nó cho người giúp nhanh lành vết thương, giảm đau cũng hay lắm, mau khỏe lại để còn làm món lẩu nấm gì đó cho bọn ta ăn! Thái tử, huynh đã bắt được kẻ đánh An An chưa? Có cần bọn đệ giúp một tay không?
Thái tử vẫn thản nhiên ngồi thưởng trà, nãy giờ y dường như không quan tâm đến người nằm trên giường chỉ lo bồi Hải Châu muội, nghe tam vương gia hỏi lúc này y mới liếc mắt về phía An An rồi nói:
- Ta đã bắt được đám người hành hung để hắn khỏe lại, cho hắn quyền quyết định xử lí bọn chúng như thế nào!
Một cung nữ đi vào bưng khay thuốc trên tay, Hải Châu thấy vậy định cầm lấy đúc cho An An nhưng nhị vương gia đã đỡ lấy khay thuốc, rồi nói:
- Hải Châu muội cứ ngồi đó, thuốc còn nóng, hắn chưa uống được đâu!
An An thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo liền nói:
- Ta thấy có hơi buồn ngủ, cám ơn mọi người đến thăm, ngày khác ta khỏe lại sẽ đãi mọi người món lẩu nấm! Trời cũng đã bớt mưa, mọi người nhanh về phủ đi!
Hải Châu và Nguyệt Hoa công chúa định ở lại chơi thêm tý nữa nhưng tam vương gia đã mời họ đi tới phủ xem mới đồ chơi mới của Tổ Phồn!
An An thở ra một hơi, rốt cuộc cũng chịu về, cô khó khăn với tay lấy chén thuốc uống, nhưng bất thành, An An từ từ nhấc chân bước xuống giường đi tới lấy chén thuốc nhưng vết thương ở chân khá nặng cô mất thăng bằng cả người ngã xuống thì một cánh tay dang ra đón lấy cô vào lòng, An An hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của thái tử, cô nói lắp bắp không thành lời:
- Th...ái....t...ử.... thái.... tử.... ngài chưa... đi...
Mặt không đổi sắc, nhưng tim hắn đập nhanh hơn bình thường, có lẽ do hắn vận khí đỡ cô nên mới vậy, hắn khẽ nói:
- Ta đang định rời đi, nhưng thấy kẻ ngốc nào đó còn chưa uống thuốc!
Vừa nói, thái tử vừa cầm chén thuốc đưa tới cho An An, vừa ngửi thấy mùi thuốc cô bất giác rùng mình, rồi xoay người hai tay vòng qua cổ thái tử, úp mặt vào ngực hắn! Tư thế hết sức ái muội, hiện tại An An vẫn còn nằm trong lòng thái tử nhé!
- Nếu ngươi còn không uống, đừng trách ta lốm bằng miệng!
Thái tử vừa dứt câu, An An đã xoay người hai tay cố bê chén thuốc uống sạch tới đáy! Thái tử còn phải đứng hình mất giây, nhìn cô le chiếc lưỡi ra vô do thuốc đắng, hắn không nhịn được mà cúi xuống múc lấy chiếc lưỡi đang le ra của cô, An An bị tập kích bất ngờ, cô đứng hình mất mấy giây, mặc cho ai kia ra sức gậm cắn môi cô, lúc này An An mới hốt hoảng hai tay đập liên tiếp vào ngực thái tử, mặc cho vết thương đang rỉ máu, hắn tham lam núc lấy chiếc lưỡi thơm tho, đến khi thấy người trong lòng đã cạn kiệt sức lực, y mới chịu buông tha cho cô, nhìn đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi bị hôn đã hơi sưng đỏ, hắn lại cúi người xuống nhẹ liếm vành môi của cô, An An hoảng sợ dùng hai tay đang rỉ máu che miệng lại, thái tử khẽ chau mày rồi nói:
- Đây là ta trừng phạt nhẹ nàng, nếu còn ương bướng như hôm nay ta sẽ phạt nàng nặng hơn!
An An uất ức nhìn y rồi nói:
- Ngài chiếm tiện nghi của ta.
Vừa nói xong, nước mắt hai hàng chảy xuống, thái tử nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi nói:
- Ngoan, không khóc ta chỉ đùa thôi! Sao ta có thể phạt nàng được chứ! Nàng mà còn khóc là ta sẽ hôn nữa!
- Đó...đó...đó... ngài lại định chiếm tiện nghi của ta, ai cho ngài hôn ta!
Thái tử khẽ cười, nói:
- Vì nàng làm ta không thể kiềm chế được! đồ ngốc nhà nàng! Người tới!
Thái tử nhẹ nhàng để cô xuống giường rồi nói:
- Ta đi có chút việc, thái y sẽ đến băng bó lại vết thương cho nàng.