- hic... lại nữa...A...đau... đau... thái tử.... a... đau...,
- Ngươi mau chùi nước dãi đi chảy ra đầy mặt rồi kìa!
Vừa nghe y nói xong, An An thiếu điều muốn nội thương, còn người kia thì cười không ngậm được mồm a, ghét cái tên thái tử này thật luôn.
- Nhị đệ đừng quan tâm đến nàng ta, ngày ta từ dịch trạm trở về vô tình va phải nàng ta, thấy nàng ta không nơi nương tựa nên đưa về đây cho làm chân sai vặt bên người! Chuyện lúc nãy ta đã nói hi vọng đệ sẽ hỗ trợ ta! Còn về phía tam đệ, ta sẽ gặp đệ ấy sau!
- Huynh yên tâm đệ rất sẵn lòng! Nếu không còn việc gì nữa, đệ đi trước!
Nhị điện hạ quay sang nhìn cô khẽ cười rồi rời đi, hóa ra là nhị vương gia!
An An đã rút kinh nghiệm mấy lần trước, vừa thấy thái tử đứng lên, cô đã vọt ra tận cửa nói vọng vào:
- Nam tử hán đại trượng phu động khẩu không động thủ nhé!
- Vậy ngươi qua đây tìm ta làm gì! Đã nghĩ ra cách nào để ta có được mỹ nhân! Nếu chưa thì cứ tiếp tục tìm cách, giờ ta phải đi có việc!
Thấy thái tử có ý định rời đi, cô vội chạy theo cô nói:
- Ngài là đang định đi đâu? Có phải đang định đến gặp công chua Nguyệt Hoa?
- Không phải việc của ngươi ngoan ngoãn ở lại trong phủ!
Thái tử vừa nói vừa bước đi, cô chạy lên phía trước dang hai tay ra chặn đường y lại, cô nói:
- Ngài tin ta đi, đừng có đi gặp công chúa!
Hắn đưa tay nhéo mạnh vào bên má của An An, ăn đau cô vội chạy lui ra xa, hắn bước lên xe ngựa, An An cũng đã phóng lên theo, mất thăng bằng cô ngã ngồi xuống ghế bên cạnh thái tử, ánh mắt y không mấy thiện cảm nhìn cô, y nói:
- Giữ ngươi bên cạnh không biết là phúc hay là họa!
An An cười hề hề, cô nói:
- Tất nhiên là phúc rồi, ngài sẽ cảm thấy thật may mắn khi có ta bên cạnh!
Xe đi được một đoạn thì dừng lại tại một tửu lâu rất lớn, vừa bước xuống An An đã nắm tay thái tử lôi đi qua mấy gian hàng xung quanh, hết tấp gian hàng này rồi sang gian hàng khác, cô như con chim nhỏ cứ tíu ta tíu tít bên cạnh thái tử, ra đến gần bến sông thả đèn, An An chạy đến gian hàng gần đó, chủ quầy là một mỹ nhân rất xinh đẹp, vừa thấy cô và thái tử cô e thẹn cầm hai chiếc đèn đưa qua cho An An, nàng ta chỉ dám liếc nhìn thái tử, gương mắt soái ca mà khí thế bức người nên không ai dám đến gần, An An cầm hai chiếc đèn trên tay nhìn nàng ta rồi nói:
- Tỷ tỷ xinh đẹp, ta không tiền!
Cô đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn thái tử, hắn vẫn mặt lạnh như tờ, An An đang định trả lại thì một nén bạc đặt trên bàn! An An thích thú cười sau đó lôi kéo thái tử ra bến thả thuyền, cô kéo y ngồi bên cạnh rồi nói nhỏ:
- Ngài nhìn ta làm, rồi làm theo nha, linh lắm!
An An nhắm mắt chấp hai tay bắt đầu nói nhỏ nhỏ! Nhưng với nội công của thái tử thì dư sức để nghe được cô đang nói gì: "con xin mọi người ở đây đều được bình an, và xin cho con sớm được trở về nhà!". Khi cô mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt của thái tử, y chỉ đốt đèn rồi thả, An An cứ theo hỏi suốt:
- Thái tử à, ngài đã ước gì vậy! Nói nhỏ tí tí cho ta nghe đi!
Hắn vẫn đi hiên ngang về phía trước không quan tâm đến cô, thấy thời gian không sai biệt, cô liền lôi kéo thái tử đi đến tửu lâu, vừa đi cô vừa nói:
- Ngài có biết là ta đói lắm không? Cho ta ăn đi mà! Ngày mai rồi ta sẽ có cách hẹn nữ chính ra cho ngài gặp!
- Hửm.... ai là nữ chính!
- A ta nhầm Hải Châu cô nương!
Vừa vài tới tửu lâu, hương thơm của thức ăn bay ngào ngạt khắp nơi! An An xoa xoa cái bụng đói, chạy theo sau lưng thái tử, chưa vào tới phòng đã thấy công chúa ra tận cửa mà đón! Nàng ta đưa mắt nhìn sang thấy cô một nam nhân trong tang phục nô tài đi cạnh đi cùng thái tử, nhìn y rát khôi ngô, ánh mắt nàng ta có chút hiếu kì, càng bất ngờ hơn, hắn lại ngồi xuống cùng thái tử, công chúa có chút bất ngờ vì chỉ sự có mặt của An An, cô nhẹ giọng:
- Thái tử, đây là?
- Hắn là chân sai vặt của ta!
Công chúa vừa nghe thái tử nói xong thì, nhẹ mỉm cười rồi nói tiếp:
- Kẻ hầu người hạ, có thể ngồi cùng với chủ tử hay sao?
Nghe tới đây mồ hôi mẹ mồ hôi con đỗ ra đầy đâu, cũng còn mai thái tử cũng biết bảo vệ cho nô tài bên người, giọng âm trâm nói:
- Hắn đã giúp ta không ít việc nên hắn được đặt cách! Công chúa thấy không thoải mái sao, nếu vậy ta cùng hắn sẽ sang nơi khác!
Công chúa vội cúi xuống tạ lỗi liền nói:
- Không phải, xin thái tử đừng hiểu lầm ý của Nguyệt Hoa! Xin ngài cùng vị tiểu huynh đệ này cùng ở lại dùng bữa cơm đạm bạc với Nguyệt Hoa đây!
An An nhìn một bàn đầy đồ ăn cô hoa cả mắt, cô bắt đầu công cuộc ăn uống nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính! Đó là không cho cơ hội để hai người ở riêng với nhau. Thái tử chỉ ngồi thưởng rượu và xem các vũ sư đang múa, bên kia công chúa vẫn còn đang e ấp, nhìn lén thái tử, liếc nhìn sang cô thì ánh mắt không mấy vui vẻ! An An cười thầm, nữ phụ ơi nữ phụ nếu được trọng sinh lại thì hãy buông bỏ chấp niệm mà sống một cuộc sống an nhàn đi, tại sao lại muốn lấy những thứ không thuộc về mình. Cô khẽ thở dài rồi quay sang nói với thái tử:
- Ta ăn no rồi, chúng ta trở về thôi thái tử!